ANIMORPHS: NGƯỜI HÓA THÚ (TRỌN BỘ) - Trang 4141

CHƯƠNG 2

C

ó bao giờ ba ̣n gă ̣p ác mô ̣ng, thấy cái gı̀ đó đang hùng hu ̣c đuổi theo và

cho dù ba ̣n vắt giò lên cổ thı̀ cũng chẳng tiến đươ ̣c tới đâu không?

Ừm, đó là cảm giác của tôi lúc này, khi ngồi trên xe cùng me ̣ tới Lâm

Viên.

Chiếc trư ̣c thăng vẫn rı̀ rı̀ đảo tới đảo lui trên khu rừng. Hai me ̣ con tôi

chẳng nhı́ch đươ ̣c bao nhiêu trong dòng xe cô ̣, bởi vı̀ me ̣ tôi vừa lái xe vừa
nói chuyê ̣n, mà khi làm vâ ̣y thı̀ bà hay vô tı̀nh nhấn chân vào bàn thắng của
xe.

Bà làm vâ ̣y chẳng có mu ̣c đı́ch gı̀ nhưng nó la ̣i đang tra tấn thần kinh

tôi.

Tăng tốc rồi châ ̣m liền. Phóng lên rồi thắng la ̣i.
Riı́ittt!
“Có chuyê ̣n gı̀ với ông kia vâ ̣y?” Me ̣ tôi thắc mắc, lõ mắt dòm chiếc xe

đằng sau qua gương chiếu hâ ̣u. Nó cứ chực leo lên đuôi xe của chúng tôi.
“Giới ha ̣n tốc đô ̣ trên đường này là bốn mươi lăm dă ̣m mô ̣t giờ mà…”

“Vâng, nhưng me ̣ mới cha ̣y có ba mươi dă ̣m mô ̣t giờ hà,” tôi nói, bất

giác chı̉ tay vào bảng đo tốc đô ̣.

Nhanh nhanh lên me ̣! Tôi thầm giu ̣c.
“Ba mươi à?” Me ̣ tôi nhả thắng, cây kim tốc đô ̣ nhı́ch lên mô ̣t tı́. “Thế.

Tốt hơn rồi.”

Nhưng thiê ̣t sư ̣ là chẳng tốt hơn chút nào, vı̀ chiếc xe đằng sau chơ ̣t lảo

đảo, rồi vươ ̣t chı́u qua, lấn sang cả lằn sơn phân đường, xoe ̣t đuôi xe cắt
ngay mă ̣t chúng tôi rồi đi châ ̣m la ̣i ngay lâ ̣p tức.

“Đi kiểu gı̀ vâ ̣y?” Me ̣ tôi hét lên thắng gấp và nhı̀n chằm chă ̣p vào gáy

ông tài xế kia.

“Me ̣, đừng nói gı̀ hết.” Tôi cảnh cáo me ̣ và nhı̀n người tài xế vo ̣t lên.
“Ẩu hết chỗ nói,” me ̣ qua ̣u. Nhưng me ̣ tôi vừa mới tăng tốc liền phải

đa ̣p thắng đô ̣t ngô ̣t vı̀ chiếc xe ấy chơ ̣t châ ̣m la ̣i lần nữa. “Ông ta đang tı́nh
làm cái gı̀ vâ ̣y?”

“Me ̣! Dừng la ̣i. Ổng không nghe thấy đâu…” Tôi cuống quı́t can ngăn.

“Cứ dừng la ̣i đi mà. Chắc là mô ̣t quái xế hoă ̣c…”

…hoặc là một tên Mượn xác-Người được phái đi tı̀m chiếc hộp xanh.