Tôi
nói thầm trong bu ̣ng và
ngước lên nhı̀n trời.
Chiếc trư ̣c thăng đang ở tı́t đằng xa, chı̉ còn bé cỡ con mồng
[1]
. Giả sử
nó đã dò ra tôi, thı̀ chắc chắn nó không chı̉ điều đến mỗi mô ̣t tên Mươ ̣n xác
để đoa ̣t la ̣i cái hô ̣p thôi đâu. Cuỗm đươ ̣c chiếc hô ̣p biến hı̀nh là mô ̣t chiến
thắng lừng lẫy của Đế chế Yeerk, xứng đáng để chúng tiêu tốn cả mô ̣t đô ̣i
quân hùng hâ ̣u, chứ không chı̉ mỗi thằng cha hói đầu đi chiếc xe Ford
Taurus kia đâu.
“… hoă ̣c là mô ̣t gã say khướt?” Me ̣ tôi bực bô ̣i tiếp lời, nhưng vẫn lùi
la ̣i nhường đường cho ông kia đi. “Me ̣ không biết sao mà da ̣o này lắm
chuyê ̣n la ̣ thế!?”
“Ý me ̣ muốn nói tới chiếc trực thăng kia phải không a ̣?” Tôi hỏi, cố làm
ra bô ̣ ơ hờ trong khi vẫn dõi mắt nhı̀n chiếc xe đằng trước. Nó vẫn lao bon
bon như chẳng nhớ nhung chuyê ̣n hồi nãy. “Chắc là có mô ̣t con thú dữ mới
sổng khỏi Lâm Viên…”
“Không có đâu. Nếu có thı̀ ho ̣ đã go ̣i cho me ̣ rồi,” me ̣ tôi bảo. “Me ̣
cũng chẳng nghe thông báo có anh khùng nào trốn khỏi nhà thương điên
cả…”
Bà mı̉m cười. "Me ̣ cho rằng nó cũng chı̉ là mô ̣t ngày như mo ̣i ngày
thôi, há?"
"Con cũng đoán vâ ̣y."
Lúc que ̣o xe vào Lâm Viên, cổ tôi tự dưng nghe ̣n la ̣i, bu ̣ng thốn lên.
Phần thı̀ lo ngay ngáy về chiếc trực thăng, phần thı̀ lo ngô ̣ nhỡ Erek chưa
ki ̣p báo cho các ba ̣n của tôi biết thı̀ sao?
Hay là ảnh đã báo rồi ta?
Biết đâu bô ̣ cảm biến Helmacron đã chô ̣p đươ ̣c ba đứa nhóc và mô ̣t
Andalite trong lốt biến hı̀nh
rồi thı̀ sao
? Có thể lắm chứ…
Tobias sẽ ổn
thôi, nhưng viê ̣c tất cả tu ̣i tui tâ ̣p trung la ̣i mô ̣t chỗ có thâ ̣t sự là mô ̣t ý hay
không đây ta?
Bao tử tôi co thắt lô ̣n la ̣o.
Tôi để mă ̣c me ̣ lui cui trong bãi đâ ̣u xe của nhân viên rồi nhắm hướng
công viên lớn rảo bước. Tôi đã bảo với me ̣ rằng, tôi muốn ra công viên để
xem mấy con thú mới, rồi tôi sẽ tự đón xe buýt về nhà. Trong bô ̣ quần
jeans và áo thun T-shirt rô ̣ng thùng thı̀nh dı́nh đầy bùn đất, tôi cố bước đi