CHƯƠNG 8
T
ôi cha ̣y xăng xái mô ̣t lúc lâu, cố ga ̣t bỏ hı̀nh ảnh con bò-người ra khỏi
tâm trı́, quên kiểu cách nó làm theo mı̀nh. Nhưng tiếng u ̣m bò hoang mang
của nó vẫn cứ văng vẳng trong đầu tôi.
Biết rằng bỏ nó la ̣i là sai trái nhưng tôi chẳng còn cách lựa cho ̣n nào
khác. Tôi đã bỏ rơi mô ̣t con thú có ADN người trong máu.
Pha ̣ch! Pha ̣ch! Pha ̣ch!
Tôi ngước lên, thấy mô ̣t chiếc trực thăng chẳng có logo gı̀ trên thân.
Tiếng ı̀ ı̀ càng lúc càng gần.
Tôi ngừng la ̣i, ngẫm nghı̃ coi phải làm gı̀. Trong lốt hı̀nh biến, tôi đang
gửi đi mô ̣t tı́n hiê ̣u rất ma ̣nh cho trực thăng không ngừng truy lùng theo.
Nếu tôi nhanh chóng hoàn hı̀nh, sẽ không có năng lươ ̣ng nào ngoài năng
lươ ̣ng của hô ̣p biến hı̀nh tỏa ra
và có lẽ tôi có thể làm chúng mất dấu thêm
lần nữa.
Cúi ra ̣p người xuống, chui vào bu ̣i râ ̣m, tôi hoàn hı̀nh với tốc đô ̣ kỷ lu ̣c.
Pha ̣ch! Pha ̣ch! Pha ̣ch!
Cây cối ngả nghiêng, không khı́ rung rinh, rầm rı̃ do bi ̣ cánh trực thăng
quay tı́t, chém lia li ̣a.
Tới lúc cha ̣y rồi đây.
Tôi chui ra, cha ̣y dı́ch dắc khắp rừng. Con nhỏ Cassie thấy la ̣nh, châ ̣m
cha ̣p và vu ̣ng về. Hoàng hôn buông làm tôi chẳng nhı̀n rõ cái gı̀. Bàn chân
nát bầm, tı́m tái.
Đỡ cái là bo ̣n Yeerk trên trực thăng dần mất dấu hô ̣p biến hı̀nh. Chúng
nháo nhào tı̀m đủ mo ̣i hướng, lươ ̣n vòng rô ̣ng hơn và tách xa khỏi tôi – đủ
để tôi ki ̣p dừng la ̣i nghı̉, biến hı̀nh rồi đi tiếp.
À, ra là bọn thợ săn làm ăn thế này đây, tôi nghı̃, thở phı̀ phò trong khi
đi lê ̣ch thê ̣ch trong đêm tối. Chúng chẳng phải lấm lem hay mê ̣t nhọc gı̀;
chı̉ viê ̣c ngồi vểnh râu trên trực thăng. Có khi đang vừa uống cà phê
vừa đuổi theo con mồi – cho đến khi con mồi tự gục ngã.
Tiếng PHẠCH! PHẠCH! PHẠCH! báo hiê ̣u trực thăng đã quay la ̣i và
đang ở ngay trên đầu tôi. Có lẽ tôi sẽ kiê ̣t quê ̣, trái tim sẽ nổ tung ra cho
mà coi. Tôi cảm thấy tuyê ̣t vo ̣ng khôn cùng – bất lực, ốm yếu, bi ̣ săn lùng,