Chương 18
Lâu, rất lâu sau, tı̀nh tra ̣ng bất tı̉nh nhường chỗ cho cảm giác tê liê ̣t, mê
mu ̣ cả cơ thể lẫn đầu óc.
Tứ chi tôi nă ̣ng như đeo đá. Cơ thể rã rời khiến tôi cảm thấy đươ ̣c mãi
nằm dài như thế thiê ̣t chẳng sung sướng nào hơn. Đừng cử động. Kể cả là
mở mắt, cũng đừng. Hãy quay về với giấc ngủ. Đúng đó… ngủ lại đi,
Jake.
Thế rồi, đô ̣t nhiên tôi nhớ la ̣i.
Bao tử tôi nhói đau. Tôi đã trở la ̣i da ̣ng người!
Tôi đã hoàn hı̀nh như thế nào ta?
Ánh đèn màu đỏ ghê người phản chiếu sàn nhà phẳng lı̀, la ̣nh ngắt. Nó
thiêu cháy mắt tôi. Những bức vách đúc liền không mối nối, không trang
trı́. Mô ̣t căn phòng rô ̣ng. Và tôi đang nằm sõng soài gần lối ra. Có mô ̣t
khung cửa mà không có cánh cửa. Tôi có thể đi…
Tôi loa ̣ng choa ̣ng đứng dâ ̣y, đưa mắt rà soát hành lang bên ngoài xem có
tên bảo vê ̣ nào không. Không có ai. Đúng là như thế. May mắn của tôi… hé
mở. Tôi lao về phı́a trước.
Kı́ı́ı́ı́tt!
Có vẻ như tôi bi ̣ đốn ngã bằng mô ̣t cái đı̃a thép. Mă ̣t, đầu gối và hai
nắm tay của tôi đâ ̣p ma ̣nh vào mô ̣t trường điê ̣n từ vô hı̀nh. Tôi ngẩng đầu
lên, không biết chắc chuyê ̣n gı̀ đã xảy ra, và tiên liê ̣u sẽ có cú đòn thứ hai.
Không có gı̀ sất. Chı̉ có điều khoảng trống vẫn đang kêu lách tách sau
cú va cha ̣m vừa rồi.
Tôi gắng gươ ̣ng nhỏm cái cơ thể bèo nhèo của mı̀nh dâ ̣y.
“Vẫn còn đánh trâ ̣n lớn sao?” Mô ̣t gio ̣ng nói giễu cơ ̣t, trầm trầm vang
lên. “Sau suốt ngần ấy năm sao?”
Tôi ngẩng lên. Mô ̣t người đàn ông tướng mâ ̣p ma ̣p, da sẫm dừng ngay
lối đi, rồi sải chân bước qua rào chắn năng lươ ̣ng. Có sáu tên Hork-Bajir
và bốn tên Orff lực lưỡng trang bi ̣ vũ khı́ đầy mı̀nh đứng áp hai bên sườn
anh ta. Mấy tên Hork-Bajir tách ra và dời đến vi ̣ trı́ ca ̣nh lối vào, bốn tên
Orff chia nhau ra đứng hai bên. Rõ ràng anh ta là chı̉ huy của bo ̣n chúng.
Anh ta cất gio ̣ng.