Tôi muốn đó là mô ̣t giấc mơ, tôi quyết chı́ đó là mô ̣t cơn mê sảng do bi ̣
sốt.
Mấy lá phổi màu xanh dương của bo ̣n Orff phâ ̣p phồng, phâ ̣p phồng.
Tim bo ̣n chúng co thắt, máu của chúng chảy rần râ ̣t.
Tôi lấy khuỷu tay ấn vào mô ̣t lá phổi.
Không có phản ứng!
Mô ̣t ý nghı̃ nhá lên trong tâm thức tôi. Ngô ̣ nhỡ nô ̣i ta ̣ng của bo ̣n chúng,
những bô ̣ phâ ̣n đươ ̣c phô bày rõ rành ra như thế, dễ bi ̣ gây tổn thương đến
thế chı̉ là mồi nhử thı̀ sao? Theo như tất cả những điều luâ ̣t về sinh ho ̣c, lý
ra mấy bô ̣ phâ ̣n này sẽ phải là mồi nhử. Chúng có thể đang kéo sự chú ý
của người ta sang những phần cơ thể yếu tro ̣ng khác của chúng.
Với mô ̣t cái khoát chân, tôi ha ̣ đo ván mô ̣t tên ngã lăn quay trên sàn.
Hắn buông tay tôi ra và tôi thu ̣i cho hắn mô ̣t cú trời giáng. Tôi lao người
vào phần cơ thể trong nhất trên ngực mô ̣t tên Orff khác, ngay bên dưới đầu,
nhưng bên trên tim hắn - phần cơ thể trong suốt như không khı́.
Ánh sáng màu xanh tảo biển rực sáng trong mắt hắn hoảng loa ̣n rồi tắt
ngúm. Hắn rên rı̉, gu ̣c ngã và bất tı̉nh. Trên khuôn mă ̣t của ba tôi thoáng nét
báo đô ̣ng.
“Tóm lấy nó!”
Hai tên Hork-Bajir lao tới. Tôi quay đầu và cha ̣y tới thang máy tro ̣ng
trường, nhưng có thêm sáu tên Hork-Bajir nữa đang ùa tới từ mo ̣i hướng,
bao vây tôi. Chă ̣n đường tẩu thoát của tôi!
Tôi bi ̣ khóa chă ̣t, bi ̣ bao vây. Bất lực!
Trừ phi…
Tôi tâ ̣p trung.
Và điều bất khả đấy bắt đầu xảy ra.
Những mảng màu, vằn vê ̣n cam và đen hiê ̣n lên làn da của tôi. Rồi
những co ̣ng lông nhú lên. Cơ bắp của con co ̣p căng phồng, xé toa ̣c đường
may bô ̣ đồ tôi đang bâ ̣n. Răng của tôi lớn lên, trở nên sắc nho ̣n, xếp thành
hai hàng chı̉a ra phı́a trước.
Tôi vẫn còn khả năng biến hı̀nh.
Bo ̣n Yeerk chằm chằm nhı̀n kinh hãi và ngờ vực.