và mô ̣t tên Taxxon xen lẫn trong số đó.
Ho ̣ nhı̀n tôi với ánh mắt nghi ngờ đáng báo đô ̣ng.
Tôi có cảm giác hê ̣t như tôi vẫn từng có mỗi lần tı̉nh giấc sau mô ̣t cơn
ác mô ̣ng. Giâ ̣t mı̀nh hoảng hốt, mô ̣t chút bối rối, nhưng thâ ̣m chı́, hầu như
lần nào tôi cũng thấy thấy khoan khoái dễ chi ̣u vı̀ trên thực tế nỗi kinh
hoàng ı́t hơn nhiều so với trong giấc mơ.
Có tiếng ồn ào do ̣c theo hành lang.
Bo ̣n Orff và Hork-Bajir ào qua những khoang làm viê ̣c bố trı́ rối rắm.
Lư ̣c lươ ̣ng bảo an đang dẫn đầu hướng thẳng về phı́a tôi.
Dẫn đầu đám đó, bước nhanh như vũ bão, thái đô ̣ giâ ̣n dữ là mô ̣t người
đàn ông cao lớn, cường tráng có khuôn mă ̣t sắt đá. Tôi có cảm giác tôi ắt
phải biết người này.
Có mô ̣t nét gı̀ đó quen thuô ̣c…
“Tóm hắn!” Ông ta gào lên. Đám bảo vê ̣ tiến lên từng đứa mô ̣t.
Không thể nào là thực đươ ̣c. Thế mà la ̣i là thực. Đây không phải là mô ̣t
cảnh tươ ̣ng trong mô ̣t cơn ác mô ̣ng khác. Đây là thực!
Người đàn ông đang ra lê ̣nh cho lực lươ ̣ng bảo vê ̣ bắt tôi là người mà
tôi đã từng chơi trò đuổi bắt cùng khi tôi còn nhỏ, người đã da ̣y tôi bơi,
người đã từng thay tã lót cho tôi.
Người ba ̣n lớn của tôi. Mẫu người cho tôi ho ̣c tâ ̣p và phấn đấu.
Ba tôi.