ANIMORPHS: NGƯỜI HÓA THÚ (TRỌN BỘ) - Trang 4379

Chương 21

Rachel!
Không chết. Còn sống.
Tôi không thể tı̀m ra đươ ̣c lời nào. Có rất nhiều từ cha ̣y đua trong đầu

tôi nhưng không từ nào đươ ̣c thốt ra. Tôi chı̉ biết quỳ gối và nhı̀n khuôn
vào mă ̣t nhỏ. Nhỏ đã phải chi ̣u quá nhiều đau đớn. Tôi muốn hỏi như thế
nào - ta ̣i sao nhỏ không biến hı̀nh để chữa những tổn thương? Nhưng tôi sơ ̣
phải nghe câu trả lời.

Tôi biết đó là do tôi gây ra. Tôi biết cuối cùng tôi đã phı́ pha ̣m sinh

ma ̣ng của Rachel.

“Chúng ta không hối hâ ̣n,” nhỏ na ̣t ngang, trả lời cho những thắc mắc lô ̣

ra trên mă ̣t tôi. “Đây là công viê ̣c. Mô ̣t nhiê ̣m vu ̣ rất quan tro ̣ng.”

Tôi gâ ̣t đầu.
Ta ̣i sao Cassie la ̣i nói dối tôi?
“Cách đây 8 dãy nhà là… Thư viê ̣n Công cô ̣ng New York. Mô ̣t tòa nhà

lớn bi ̣ bỏ hoang… anh không thể không thấy nó. Hãy tới đó. Đi từ đây tới
đó bằng mô ̣t con đường… vòng vèo nhất mà anh có thể. Chúng ta muốn…
đánh la ̣c hướng chúng.”

Tôi la ̣i gâ ̣t đầu. Thâ ̣t khó chi ̣u khi phải nghe nhỏ khò khè, nhưng dường

như điều ấy không gây phiền toái nhiều gı̀ cho nhỏ cả.

“Hãy vào bên trong… bằng cửa nách,” nhỏ nói tiếp. “Lên 2 tầng.

Xuống… sảnh và vào trong chỗ đă ̣t kê ̣ sách. Và… chờ đơ ̣i.”

“Chờ gı̀?”
“Chúng ta không đă ̣t ra câu hỏi.”
Đô ̣t nhiên –
Xoa ̣t!
Mô ̣t tên Orff bâ ̣t tung cánh cửa quay. Ro ̣i con mắt màu hổ phách của hắn

qua nồi niêu xoong chảo, qua tôi, kê ̣ úp chén đı̃a. Và quay trở la ̣i tôi.

“Mi làm gı̀ ở đây, Áo Cam.”
Chiếc xe lăn của Rachel đủ thấp nên hắn không thể nhı̀n thấy nhỏ đang ở

phı́a sau kê ̣ treo thớt, nhưng tôi đang đứng.

“Tôi muốn lấy thêm chút sốt salsa cay nồng. Bánh thi ̣t chiên giòn nha ̣t