Chương 22
Tôi chúi đầu lao qua mă ̣t trước của mô ̣t cửa hàng. Tấm kı́nh ngăn của
nó đã bi ̣ thổi bay. Tôi rớt lên mô ̣t cái giường chứa đầy các thiết bi ̣ thể
thao. Những đôi giày trươ ̣t dùng trong môn khúc côn cầu tho ̣c ma ̣nh vào
ma ̣ng sườn tôi. Đôi giày đế mềm giúp tôi không bi ̣ té.
Tôi cha ̣y nhanh về phı́a sau cửa hàng. Những hô ̣p đựng giày, đựng giày
trươ ̣t băng, đư ̣ng những miếng lót trong môn khúc côn cầu chất thành đống,
cao ngất ngưởng, nghiêng ngả, tự nhiên đổ ào ra sàn nhà. Tôi vươ ̣t qua
chướng nga ̣i vâ ̣t đó, hướng đến cầu thang phı́a sau, thı̀…
Hu ̣t!
Sàn nhà ngay trước mă ̣t tôi bâ ̣t mở! Tôi đang di chuyển quá nhanh,
không thể dừng la ̣i đươ ̣c…
Mô ̣t cái hố đen!
“Aaaa!”
Tôi tóm lấy mô ̣t cái kê ̣ giày. Nó nghiêng ngả.
Tôi đang rơi!
Giống như Alice trong xứ sở Thần tiên, tôi đang đươ ̣c bắn xuyên qua
bóng tối, hoă ̣c là xuống mô ̣t ván trươ ̣t trong công viên nước. Chı̉ có điều,
bên dưới tôi không phải là dòng nước mà là mô ̣t luồng không khı́ ma ̣nh đến
đô ̣ giúp tôi nổi bồng bềnh.
Luồng khı́ thổi nhanh đến mức tôi thấy khó thở. Tôi quờ tay sang hai bên
để tı̀m chỗ bı́u nhưng chúng trơn tuô ̣t.
Mô ̣t cú cua gắt! Sau đó là bằng phẳng. Rồi đến mô ̣t cú rớt mười mét!
“Ô-oa-ô-a-ơ-si-gun-ta-gâu…”
<Ô-oa-ô-a…>
Cái quái gı̀…?!
Những đứa trẻ. Mô ̣t thứ âm thanh pha trô ̣n giữa âm phát ra tiếng và
gio ̣ng truyền. Chúng đang hát!
Đó là âm thanh vui vẻ đầu tiên mà tôi nghe thấy kể từ khi bước chân
vào căn phòng nhỏ của mı̀nh.
Tôi nhı̀n thấy cuối đường hầm đang cha ̣y sầm sâ ̣p về phı́a mı̀nh. Không
có cách nào làm cho nó châ ̣m la ̣i đươ ̣c!