CHƯƠNG 7
T
ôi nghı̃ tôi đang sắp gào lên và sẽ không bao giờ ngưng đươ ̣c. Nhưng
tôi làm gı̀ còn miê ̣ng, có cổ, có dây thanh phát ra âm thanh.
Tôi có bốn că ̣p chân. Tôi có hai cái càng lớn. Bằng cách nào đó, tôi
thấy đươ ̣c chúng. Dưới đôi mắt tôm, đó là những hı̀nh ảnh vu ̣n nát. Tôi
không thấy đươ ̣c phần lớn cơ thể tôi, nhưng tôi thấy những con tôm khác
trong nước.
Tôi sơ ̣ lắm.
Ăn.
Ăn.
Giết và ăn.
Bô ̣ óc tôm chơ ̣t trỗi dâ ̣y, lấn át bô ̣ óc người. Nó chı̉ có hai suy nghı̃.
Ăn.
Ăn.
Giết và ăn.
Tôi đang thu thâ ̣p dữ liê ̣u từ các giác quan quái quỷ nào đó, không tài
nào hiểu nổi. Những co ̣ng râu cực dài của tôi cảm nhâ ̣n nhiê ̣t đô ̣ nước,
dòng nước, đô ̣ rung. Nhưng tôi cóc biết mấy thứ đó có ý nghı̃a gı̀.
Thoa ̣t tiên, mắt tôi hầu như vô du ̣ng. Nó chı̉ thấy những hı̀nh ảnh vu ̣n
nát, không đáng kể, với những màu sắc mà tôi chưa hề biết.
Tôi thấy mấy cái càng ở trước mă ̣t. Tôi thấy mấy co ̣ng râu. Ở phı́a sau,
tôi thấy mô ̣t bề mă ̣t cong màu nâu-xanh với nhiều nấc và khı́a.
Thân mı̀nh của tôi là vâ ̣y hả trời! Nghı̃ mà muốn bê ̣nh. Đó là cái lưng
của tôi, lớp vẩy cứng của tôi.
Tôi không thể nhı̀n xuống cái bu ̣ng, xuống cái đuôi ngoe nguẩy. Tôi cũng
không thể nhı̀n xuống tám cái chân như chân nhê ̣n, nhưng tôi chơ ̣t cảm thấy
chúng đẩy tôi tiến lên, lồm cồm bò do ̣c theo phần đáy thủy tinh của thùng
tôm.
<Jake!> tôi go ̣i.
<Gı̀ đó, mı̀nh đây nè,> có tiếng đáp. Gio ̣ng Jake nghe run rẩy.
Hay quá! Xém nữa tôi đã khóc… nếu như tôm biết khóc.
<Bồ ổn không?>