CHƯƠNG 8
<C
hết tui!> tôi la lên không thành tiếng.
Tôi biết tôi đang ở đâu rồi! Tôi đang ở trên tay người nào đó đang
chuẩn bi ̣ ném tôi vào nồi nước sôi.
<Á Á Á Á Á!>
Có lẽ vı̀ tôi hét lên quá tuyê ̣t vo ̣ng, và cũng có lẽ là tôi gă ̣p may mà cái
miê ̣ng người của tôi là thứ hiê ̣n ra đầu tiên.
Că ̣p môi nhỏ đang ngoác ra chơ ̣t xuất hiê ̣n ở ngay chỗ cái miê ̣ng của
con tôm.
Tôi vẫn chưa có phổi người hoă ̣c dây thanh, vı̀ vâ ̣y chưa thể phát ra lời.
Nhưng tôi nghı̃ điều đó cũng chả cần thiết.
Con tôm đương không mo ̣c môi là mô ̣t khung cảnh quá đủ để người phu ̣
nữ ấy buông tôi ra.
Tôi rơi xuống. Các càng của tôi bám đươ ̣c vào mép cái nồi. May gı̀ đâu
mà may! Tôi đánh đu trên mép nồi, cái đuôi cong lên, cách mă ̣t nước sôi
có vài phân.
Tôi lớn nhanh như thổi, trở thành mô ̣t sinh vâ ̣t cỡ đứa bé sơ sinh, nửa
phủ vỏ tôm, nửa phủ da. Că ̣p mắt người mo ̣c ra thay cho hai cái cu ̣c tròn
vô du ̣ng. Râu bi ̣ rút la ̣i thu ̣t vô trán. Tôi nghe có tiếng kèn ke ̣t khi cô ̣t sống
của tôi tái xuất hiê ̣n ở bên trong.
Dốc toàn bô ̣ sức lực, tôi đu ma ̣nh qua mé bên ngoài cái nồi, rồi buông
mı̀nh đưa cái lưng tôm rơi đánh phi ̣ch xuống bếp. Tôi lăn khỏi chỗ nóng
rồi rơi tiếp xuống đất.
Nhưng tôi rơi không cao lắm vı̀ giờ đây tôi đã lớn cỡ đứa bé đang tâ ̣p
đi, trông giống người nhiều hơn là giống tôm. Tôi là mô ̣t thằng nhóc kinh
tởm với tám cái cẳng lủng lẳng ở vùng ngực và bu ̣ng.
Khả năng nghe của tôi đươ ̣c phu ̣c hồi cùng với mô ̣t hiê ̣u ứng sốc.
“Á á á á á! Á á á á á! Á á á á á! Á á á á á!”
Ai đó đang la toáng lên, không tài nào kiềm chế đươ ̣c.
Đôi chân của tôi đã mo ̣c la ̣i. Tôi đứng dâ ̣y, nhı̀n quanh và thấy mô ̣t phu ̣
nữ. Cô ấy trông khá xinh, trừ hai con mắt đang trơ ̣n ngươ ̣c lên vı̀ khiếp hãi.
“Á á á á á! Á á á á á! Á á á á á! Á á á á á!”