CHƯƠNG 9
T
ôi và Jake chơi video games ngoài siêu thi ̣. Tôi dâ ̣p nó te tua. Nó mất
tâ ̣p trung vı̀ mải lo ăn.
Nó ăn mô ̣t con bo ̣ màu đỏ có những cái càng to đùng.
Tôi bảo nó đừng ăn món đó nữa, ăn vô đau bu ̣ng chết. Nhưng nó có
nghe tôi đâu!
Cho nên bu ̣ng nó nổ cái đùng, phèo phổi bay tá lả. Tám cái chân nhê ̣n
khổng lồ xuất hiê ̣n, như có con gı̀ trong bu ̣ng nó đang chực chờ chui ra.
Tôi cố cha ̣y thâ ̣t xa, nhưng hơi nước vẫn rươ ̣t theo. Tôi bi ̣ bỏng ran
khắp mı̀nh mẩy!
Tôi cố cha ̣y tiếp, nhưng chân tôi đã biến mất, thay bằng mô ̣t cái đuôi cứ
liên tu ̣c ngo ̣ ngâ ̣y, chỏi đa ̣p.
Tôi hét lên.
Tôi hét.
“Marco, Marco, dâ ̣y đi con!”
Mắt tôi bừng mở. Tối thui. Ai đó đang đỡ hai vai tôi. Tôi thấy bối rối
quá.
“Me ̣ hả?” tôi hỏi.
Im lă ̣ng. Mô ̣t lúc sau mới có tiếng đáp… “Không phải.”
Bô ̣ não của tôi trở về với thực ta ̣i. Tôi đang ở trong phòng tôi, nằm trên
giường tôi. Ba tôi đang ngồi ca ̣nh giường. Đôi mắt ba lo lắng và buồn rười
rươ ̣i.
“Ba đây mà.” Ba nói và buông vai tôi.
Người tôi ướt đẫm mồ hôi la ̣nh.
“Ba đoán con gă ̣p ác mô ̣ng,” ba tôi nói.
“Da ̣ đúng,” tôi run rẩy nói. “Con xin lỗi vı̀ đã làm ba mất ngủ.”
“Ba có ngủ đâu.”
Tôi nhı̀n đồng hồ. Các con số màu đỏ chı̉ 3 giờ 18 phút sáng. Tôi không
cần phải hỏi ba thức khuya làm gı̀ ban đêm. Ba thường ngồi lă ̣ng lẽ rất lâu.
Có lúc ba xem TV, có lúc chı̉ ngồi nhı̀n lên trời.
Ba cứ như vâ ̣y từ hồi me ̣ tôi chết.
Ba có bề ngoài rất khác tôi. Chı̉ riêng cái chuyê ̣n ba cao ngòng là đủ