CHƯƠNG 4
"R
ồi sao nữa?" Rachel hỏi dồn. "Nó là cái gı̀ vâ ̣y? Anh làm sao mà để
mắc bẫy vâ ̣y hả?"
"Mı̀nh biết là gı̀ rồi." Marco cười nha ̣o. "Chàng Jake nhà ta nhâ ̣p phòng
khách sa ̣n mà hổng cách chi trả phòng đươ ̣c."
Tôi gâ ̣t đầu. "Đúng vâ ̣y, đó là tấm keo bẫy gián Roach Motel (khách sa ̣n
gián). Mı̀nh vướng vô mô ̣t tấm Roach Motel, thế mới chết chứ. Mı̀nh leo
lên tấm giấy dı́nh đó, má ơi, thế là hết cu ̣c cựa. Sơ ̣ mất hồn luôn."
"Nè, bồ làm quảng cáo cho công ty Roach Motel đươ ̣c lắm đó," Marco
gơ ̣i ý. "Nghe tui đi, người gián, kỳ này hốt ba ̣c à nhe."
Lúc này là buổi chiều của cái ngày hóa gián đó. Cả bo ̣n - tôi, Rachel,
Marco, Tobias và Cassie - hô ̣i nhau ở nhà Cassie, trong cái Dưỡng đường
Hồi sức Thú hoang. Như thường lê ̣, nơi đây có đầy những cái lồng nhốt
thú. Thỏ nè, cáo nè, hươu con nè. Rồi thı̀ là đa ̣i bàng, thú có túi, bồ câu...
Tất cả đều đang bê ̣nh hoă ̣c đang bi ̣ thương. Mô ̣t số đã hồi phu ̣c và chuẩn
bi ̣ đươ ̣c đem thả.
Bo ̣n tôi đang ngồi lăn lóc quanh mô ̣t u ̣ rơm và mô ̣t đống bi ̣ch thức ăn,
trừ Tobias đang đâ ̣u trên thanh xà tuốt trên cao, và Cassie đang bâ ̣n cho
mấy con thú ăn.
Bo ̣n nó đứa nào cũng nghı̃ cái vu ̣ hóa gián của tôi là nhô ̣n.
Chı̉ trừ Cassie. Chı̉ Cassie là không thấy cười. Nhỏ nhı̀n tôi bất mãn.
"Jake nè, bồ phải hiểu rõ viê ̣c đó hơn ai hết chứ."
Nhỏ nói đúng. Thı̀ tôi cũng biết vâ ̣y chứ. Nhưng tự nhiên tôi la ̣i muốn tỏ
ra cứng đầu.
"Làm gı̀ dữ vâ ̣y. Mı̀nh chı̉ muốn thử lốt gián để coi có xài đươ ̣c không
thôi mà."
Cassie chẳng thèm nghe tôi biê ̣n ba ̣ch. Nhỏ đă ̣t cái xô xuống đất, đeo
găng bảo hô ̣ vào, rồi bước tới dı́ thẳng mô ̣t ngón tay vào mă ̣t tôi.
"Mèng ơi," Marco lẩm bẩm. "Thằng Jake nó lâm nguy tới nơi rồi."
"Ờ, nguy to nữa là khác," Rachel nhất trı́.
"Jake," Cassie lên gio ̣ng. "Đừng có làm vâ ̣y nữa nha. Câ ̣u là thủ lı̃nh
của cả nhóm, câ ̣u không đươ ̣c làm vâ ̣y nữa đâu đấy. Chớ có bao giờ thử