những cái khe phı́a dưới tấm ván tường. Ở mô ̣t bên có mô ̣t tấm dày và
bóng lô ̣n với các mép gồ ghề đâm thẳng vào tường: rı̀a của lớp ga ̣ch nhà
bếp.
Ở tuốt trên cao, tôi thấy những ánh sáng khác, tròn tri ̣a và đỡ chói hơn.
Đó là những chiếc lỗ, nơi đường ống xuyên vào tường.
Áááááá!
Có con gı̀ di chuyển! Nó đang sáp la ̣i gần! Má ơi, gớm quá! Con gián!
Bı̀nh tı̃nh la ̣i coi, Jake! Tôi tự nhủ. Mày cũng là con gián mà. Thế
nhưng, tôi vẫn chẳng muốn phải đối mă ̣t với mô ̣t con gián thiê ̣t sự chút nào.
Nó ở ngang tầm mắt tôi. Mấy co ̣ng râu của nó sờ soa ̣ng tôi, quét lên người
tôi, khẽ cha ̣m vào những co ̣ng râu của tôi.
Chúng tôi đang chào hỏi nhau… Đó là cách nói "khỏe không?" của loài
gián. Thiê ̣t tı̀nh mà nói, nó cũng chẳng ra câu "khỏe không? nữa" Có lẽ
phải hiểu nó là câu "Ủa, câ ̣u cũng là gián à?"
Giờ đây, giữa bóng tối trong ke ̣t tường, tôi thấy bı̀nh tı̃nh hơn. Nỗi sơ ̣
đã bay biến đâu mất. Đó là ta ̣i ánh sáng lóe lên quá bất ngờ. Và cũng ta ̣i sự
rung đô ̣ng nữa.
Tôi vẫn cảm thấy sự rung đô ̣ng chớ, nhưng giờ thı̀ nó khác trước rồi. Nó
đã ở xa lắc.
Thôi, làm gián thế là quá đủ rồi. Đã đến lúc phải tı̀m chỗ nào an toàn
hoàn hı̀nh trở la ̣i coi xem ai đã vào phòng tôi.
Ho ̣ vào phòng tôi làm chi vâ ̣y cà? Kẻ đó mà đến sớm hơn vài phút chắc
đã bắt quả tang tôi đang biến hı̀nh nửa chừng. Sao mà tôi ngu quá! Ngu gı̀
đâu mà ngu!
Tôi đâu thể hoàn hı̀nh la ̣i đây? Ra nhà xe chăng? Ờ, phải đó, ra nhà xe.
Ở đó không có tấm gương nào, và tôi sẽ khỏi phải ngắm cái cảnh hoàn hı̀nh
của mı̀nh...
Đi qua nhà bếp, chui dưới cánh cửa hâ ̣u: ra nhà xe phải đi lối đó thôi.
Tôi bò la ̣i cái khe sáng ở trước mă ̣t, lần ra bếp. Rồi tôi bò tiếp lên gờ
của lớp ga ̣ch. Tôi đút cái đầu và mấy co ̣ng râu ra ngoài tấm ván ốp tường.
Các rung đô ̣ng đã rời xa, đến phòng khác rồi.
Tôi chui ra khỏi khe. Trên đầu tôi là mô ̣t hẻm núi cao chưa từng thấy.