CHƯƠNG 22
T
ôi hổng thể nào nói cho ba ̣n hı̀nh dung đươ ̣c cảm giác kỳ quă ̣c của tôi
trong buổi ho ̣c ngày hôm sau. Ngồi trong lớp, tôi ráng tâ ̣p trung nghe cô
Palome giảng về nguyên nhân dẫn đến Thế chiến thứ hai, nhưng mắt tôi cứ
nhı̀n chằm chằm cô và tự hỏi: có phải bộ xương người vắt ngang qua bàn
là bộ xương của cô không?
Giờ thı̀ mo ̣i viê ̣c có ý nghı̃a gı̀ nữa đâu? Tôi đã nhı̀n thấy tương lai. Tôi
biết tất cả sẽ trở nên như thế nào. Loài người đã hết thời rồi. Đã xong đời.
Tất cả li ̣ch sử lâu đời của chúng ta sẽ đi tới chỗ đó: mô ̣t vũng Yeerk.
"Bởi vı̀ quá yêu chuô ̣ng hòa bı̀nh nên có thể thực tế chúng ta đã làm cho
cuô ̣c chiến thành tồi tê ̣ hơn," cô Paloma giảng. "Dı̃ nhiên chúng ta không
thể biết chắc điều ấy. Thư ̣c sư ̣ là ta không thể nói vuốt đuôi đối với li ̣ch
sử."
Có thể lắm chứ nếu cô là một người Ellimist, tôi nghı̃ bu ̣ng. Nếu cô là
người Ellimist, cô có thể nhı̀n thấy phı́a trước và thấy tất cả.
"Sao la ̣i không a ̣?"
Đó là tiếng Cassie. Tôi liếc nhỏ. Cassie vẫn có vẻ bối rối mà tôi trông
thấy bữa qua. Cái vẻ thất vo ̣ng, giống như nhỏ cảm thấy mô ̣t cái gı̀ đó mà
nhỏ chưa thể nắm đươ ̣c.
"Ý em là, nếu ta có thể quay lui li ̣ch sử và thay đổi mo ̣i viê ̣c để cho
người Mỹ sẵn sàng tham chiến sớm hơn..."
Cô Paloma tư ̣a vô mép bàn. "Là bởi các sự kiê ̣n đan chéo nhau theo
cách mà không phải lúc nào chúng ta cũng thấy đươ ̣c, Cassie à. Đôi khi có
những viê ̣c nhỏ la ̣i ta ̣o ra những khác biê ̣t lớn. Người ta thường nói: chı̉
mô ̣t con bướm đâ ̣p cánh ở Trung Hoa cũng có thể tác đô ̣ng tới ngo ̣n gió
trên đất nước chúng ta. Chı̉ mô ̣t con bướm đâ ̣p cánh cũng có thể gây nên
mô ̣t thay đổi nhỏ, thay đổi nhỏ này la ̣i gây nên mô ̣t thay đổi lớn hơn rồi cứ
thế biến thành mô ̣t cơn lốc xoáy. Thế giới không giống mô ̣t bài toán, không
phải mô ̣t cô ̣ng mô ̣t bằng hai. Nó phức ta ̣p hơn thế nhiều..."
Và thế rồi cái điều kỳ quái nhất đã xảy ra. Cô Paloma nhı̀n thẳng vô mắt
tôi. "Phức ta ̣p hơn thế rất nhiều," cô nói. "Chı̉ mô ̣t con bướm... chı̉ mô ̣t con
bướm... chı̉ mô ̣t con bướm..."