CHƯƠNG 2
“T
ôi chẳng hiểu câu chuyê ̣n đó.” Tôi làu bàu.
Chúng tôi đang ở trong ra ̣p chiếu phim. Tôi đang “ngồi”. Nghı̃a là uốn
cong người và ép phân nửa cơ thể tựa lên ghế.
“Đó mới chı̉ là đoa ̣n quảng cáo phim.” Hoàng tử Jake nói. ”Để người
xem dễ hı̀nh dung trước về bô ̣ phim sắp chiếu.”
“À há. Sao màn hı̀nh phẳng và chı̉ có hai chiều thôi? Phẳng…”
“Thı̀ điê ̣n ảnh là vâ ̣y mà.”
“À há.”
“Ăn bắp rang không Ax?” Marco hỏi. Ba ̣n ấy mở mô ̣t trong mấy cái hô ̣p
đã mua và đưa cho tôi.
“Thư ̣c phẩm à?” tôi hỏi.
“Đa ̣i loa ̣i thế.” Hoàng tử Jake nói. ”Mà nè, Ax, đừng để mấy món này
mê hoă ̣c đó nha.”
Tôi quan sát Marco ăn bắp rang, và bắt chước. Tôi su ̣c cả bàn tay vào
hô ̣p bắp, lấy ra mô ̣t vốc và bỏ vào miê ̣ng nhai.
Món ăn cưng cứng và thâ ̣t la ̣. Cái mùi hay hay! Giống cái gı̀ nhı̉, à,
giống pizza. Nhưng la ̣i có mùi của mẩu thuốc lá nữa, mà thứ này thı̀ Ax đây
khoái lắm, tuy hoàng tử Jake cấm ăn mẩu thuốc lá, vı̀ nó rất có ha ̣i.
Tôi làm thêm vốc nữa. Cứ thế, cứ thế.
“Tuyê ̣t ngon,” tôi nói.
“Vâ ̣y á? Thiê ̣t ra tui thấy món này cứ như để nguô ̣i mô ̣t tuần rồi.” Marco
nói.
“Mà nó có mùi vi ̣ gı̀ vâ ̣y nhı̉? Go ̣i là gı̀?”
“Không biết. Chắc là muối hay mỡ.”
“Muối!” miê ̣ng tôi tâ ̣n hưởng cái thú vi ̣ mà âm thanh đó mang la ̣i.
“Muối! Và mỡ! Mmmooo!”
“Nè chú nhóc, im đi cho tôi nhờ!” ai đó phı́a sau gắt. “Phim bắt đầu
rồi!”
“Muối. Muối. Mỡ. Mỡ.”
“Ax, đừng nói lớn quá.” Hoàng tử Jake khẽ nhắc.
“Cầm nguyên hô ̣p nè!” Marco tiếp lời.