Tôi không tı̀m đươ ̣c viên màu nâu nào nữa. Nhưng rồi tôi thấy mô ̣t hô ̣p
nhỏ bằng nhựa, trong đó có mô ̣t thanh có mùi vi ̣ tương tự.
Tôi bỏ luôn vào miê ̣ng.
Ôi! Vẫn vi ̣ tuyê ̣t ngon kỳ diê ̣u ấy! Tuy có những khác biê ̣t. Nó dòn hơn
và pha thêm nhiều mùi vi ̣ nữa.
Hóa ra đi xem phim có lắm điều hay! Ở đây, trên sàn nhà, có biết bao
kho báu. Tôi tiếp tu ̣c bò. Vất vả lắm, vı̀ tôi cứ đu ̣ng phải nhiều người đang
ngồi làm ho ̣ giâ ̣t mı̀nh và la toáng lên.
“Này! Quỷ sứ! Làm gı̀ đó?”
“Ôi trời! Ai la ̣i để thằng bé con bò lồm cồm khắp nơi thế này!”
Kê ̣, ho ̣ nói gı̀ mă ̣c ho ̣. Ta phải tı̀m thêm những viên màu nâu nữa thần
diê ̣u kia!
Ồ, tı̀m ra rồi! Tôi đã thấy mô ̣t hô ̣p nhỏ chứa đầy những viên có giấy gói
đủ màu sắc. Điê ̣p vu ̣ đã hoàn thành!
À quên, chưa hoàn thành! Mô ̣t anh chàng trông cũng trẻ như tôi nhất
quyết giữ ri ̣t cái hô ̣p. Hum, vâ ̣y là mı̀nh phải xin phép thôi.
Tôi ngước lên nhı̀n con người ấy.
“Xin làm ơn cho tôi những viên màu nâu của ba ̣n nhé! Những viên ngon
ngon ấy mà!”
“Me ̣ ơi!”
“Này câ ̣u kia, câ ̣u làm gı̀ vâ ̣y?” mô ̣t người khác ré lên.
“Me ̣ ơi! Nó lấy ke ̣o của con!”
Vừa lúc đó, bên tai tôi văng vẳng gio ̣ng nói quen thuô ̣c. Gio ̣ng của
Marco. “Ax đâu rồi?”
“Tôi chı̉ xin mấy viên thôi mà.” tôi cố giải thı́ch với câ ̣u bé đang càng
lúc càng khóc to hơn.
Thı̀nh lı̀nh, tôi bi ̣ nhấc bổng lên. Đó là Hoàng tử Jake và Marco. Hai
người kéo tôi đứng dâ ̣y và lôi đi.
“Ke ̣o!” tôi bâ ̣t khóc. Tôi cố giằng lấy cái hô ̣p. “Tôi muốn ăn ke ̣o cơ!”