CHƯƠNG 6
Một con người chı̉ có hai mắt ở phı́a trước mặt. Đa số loài trên Trái
Đất đều như thế. Mắt người trông rất giống hai mắt chı́nh của loài
Andalite chúng ta. Nhưng loài người có vẻ thı́ch đôi mắt phụ của tôi.
Một người - Marco - nói đôi mắt ấy làm cậu ta “khoái”. Tôi tin đây là
lời khen tặng.
Trı́ch nhật ký Trái Đất của Aximili-Esgarrouth-Isthill.
“T
rường ho ̣c kı̀a.” Cassie nói.
Ngôi trường trông rất sinh đô ̣ng. Có vô số người đang cha ̣y nhảy.
Những người khác đi châ ̣m rãi, trông ho ̣ có vẻ buồn. Nhiều người mang
sách. Hầu như mo ̣i người đều nói.
Như thường lê ̣, bo ̣n ho ̣ mă ̣c quần áo đủ màu sắc. Ở xứ Andalite của tôi
mo ̣i người chẳng cần mấy thứ rườm rà đó đâu, nhưng khi tôi biến thành
người, tôi phải mă ̣c quần áo. Ngay cả chiến hữu Tobias cũng đồng ý như
vâ ̣y…
Tôi thấy Rachel và Marco đang tới gần.
Các ba ̣n tôi khen Rachel xinh đe ̣p, còn Marco thı̀ dễ thương. Khi là mô ̣t
người Andalite, tôi chả nhâ ̣n thức đươ ̣c mấy chuyê ̣n đó, nhưng bây giờ ở
trong lốt người, tự dưng tôi thấy Rachel thâ ̣t xinh đe ̣p.
Nhưng tôi chẳng thấy Marco dễ thương chút nào.
Ở trường, chúng tôi phải giả như không chơi thân với nhau. Như thế bo ̣n
Mươ ̣n xác - người sẽ không nghi ngờ.
“Chào Marco, Rachel.” Hoàng tử Jake nói. “Xin giới thiê ̣u, đây là em
ho ̣ mı̀nh, Phillip.”
“Chào anh, chi ̣. Em là em ho ̣ của Hoàng tử Jake. Em mới đến.” Tôi nói.
Marco mı̉m cười. “À, ra thế.”
“Nè, đã bảo đừng dừng từ Hoàng tử mà.” Jake nhắc.
“Rất vui đươ ̣c gă ̣p la ̣i em, Phillip.” Rachel nháy mắt. Chả là ba ̣n ấy là
em ho ̣ của Jake, đương nhiên là đã gă ̣p qua ‘Phillip’ rồi. “Chào nha. Chúc
may mắn.”
Chúng tôi bước vào mô ̣t hành lang dài chứa đầy người. Hai bên hành
lang là các cửa. La ̣i còn hàng trăm cánh cửa nhỏ hơn nữa. Tôi thấy ho ̣ mở