Và tôi biết rõ chả có giống loài thông minh nào la ̣i đi theo cách này.
“Giữ lấy Ax.” Hoàng tử Jake kêu lên.
“Giữ lấy.” Cassie nhắc la ̣i. Cô ba ̣n tôi vươn tay ra giúp tôi tru ̣ vững.
Cuối cùng thı̀ miê ̣ng tôi bắt đầu xuất hiê ̣n.
“Xong chưa?” Hoàng tử Jake hỏi tôi.
“Rồi a ̣. Tôi đã hoàn toàn là người.” Âm thanh làm tôi tı̉nh hẳn. Biết nói
thâ ̣t là sướng. “Là người…người…”
“Làm ơn, Ax, đừng làm vâ ̣y.” Hoàng tử Jake nhắc tôi.
“Sao cơ?”
“Đừng đùa với âm thanh như con nı́t chơi đồ chơi vâ ̣y chứ.”
“Da ̣ rõ, thưa Hoàng tử. Không đươ ̣c xem là đồ chơi. Đồ chơi… ôi, xin
lỗi.”
“Ax dễ thương thâ ̣t.” Cassie nói.
Tobias sà xuống và đâ ̣u trên cành cây. <Vui quá, ngày đầu tiên Ax đi
ho ̣c.>
“Ngày duy nhất ở trường.” Hoàng tử Jake chı̉nh la ̣i. “Chı̉ để Ax giống
người hơn. Mô ̣t lần thôi.”
Hoàng tử Jake đưa mô ̣t ngón tay lên.
“Ừ, chı̉ mô ̣t lần thôi.” Tôi đồng ý. ”Tu ̣i mı̀nh đến trường nào. Tôi háo
hức quá.”
“Nhớ nghe, bồ tên là Phillip, em ho ̣ mı̀nh.” Jake đưa tôi cái túi quần áo.
“Phillip.” Tôi tư ̣ nhắc la ̣i. ”Phillip.”
Âm “p” nghe thı́ch ghê.
Tôi mă ̣c quần áo rồi cùng Cassie và Hoàng tử Jake đi về phı́a ngôi nhà
- trường ho ̣c đó.
<Vui nha.> Tobias nói. Gio ̣ng ba ̣n tôi có vẻ buồn bã. Tôi đoán có lẽ vı̀
mô ̣t sinh vâ ̣t la ̣ như tôi la ̣i có thể đến trường, còn ba ̣n ấy thı̀ không.
“Cảm ơn.” Tôi quay ngươ ̣c đầu la ̣i.
Ôi trời, quay đầu kiểu này làm tôi suýt ngã. Đi bằng hai chân thiê ̣t khó.