CHƯƠNG 11
Khẩu vi ̣ của loài người rất kỳ lạ. Họ cứ đinh ninh loại nhạc mı̀nh
nghe hay tuyê ̣t vời. Sai lầm, cực kỳ sai lầm. Nghe thấy mà ghê. Mà chả
hiểu sao họ lại xem thường những thành tựu vı̃ đại nhất do chı́nh họ tạo
ra: ke ̣o sôcôla, hạt tiêu, và thứ nước uống độc nhất vô nhi ̣ có tên là
giấm.
Trı́ch Nhật ký Trái Đất của Aximili-Esgarrouth-Isthill.
C
assie nhất quyết bắt tôi phải mang áo choàng và đi đôi giày lấy từ
trang tra ̣i nhà ba ̣n ấy trước khi bước vào nhà. Sao con người cứ để ý
chuyê ̣n áo quần thế nhı̉? Tôi suy nghı̃ mãi mà không hiểu vı̀ sao.
“Chào Jake. Cassie la ̣i bắt cháu do ̣n de ̣p trang tra ̣i với nó hả?” Ba
Cassie hỏi ngay, khi tôi mới bước vào nhà.
Tóc ba Cassie màu nâu, và rất ı́t. Ông đeo kı́nh, chắc để nhı̀n cho rõ.
Da ông sẫm. Và như mo ̣i người, ông có đầy đủ tay và chân.
“Da ̣, hổng phải vâ ̣y đâu. Cassie bảo cháu phải ăn thức ăn của bác.
Thức ăn…”
“À, có thể chứ. Lần này, cháu là na ̣n nhân đó nha. Tối nay, bác là đầu
bếp. Cháu sẽ đươ ̣c thưởng thức món ớt lừng danh thế giới của bác.”
Đôi mắt Cassie chơ ̣t mở to đầy vẻ sơ ̣ hãi. “Ớt? Ba ơi, Jake bảo con là
ba ̣n ấy không đói. Jake đã ăn tối rồi.”
“Bô ̣ ớt kinh khủng lắm hả?” Tôi hỏi Cassie.
“Nếu là bác làm, thı̀ đúng là ớt kinh khủng lắm.” Ba Cassie nhăn nhó.
“Jake đó hả?” Tiếng ai đó từ phòng kế bên vo ̣ng sang rồi mô ̣t phu ̣ nữ
xuất hiê ̣n - chắc là me ̣ của Cassie. Tóc bà cũng màu nâu, nhưng nhiều và
dày hơn so với tóc của chồng.
Bà dang rô ̣ng hai tay và tiến về phı́a tôi. “Ôi, Jake, cứ mỗi lần gă ̣p
cháu, bác la ̣i thấy cháu đe ̣p trai hơn.” Bà ôm chă ̣t lấy tôi mô ̣t lúc, rồi
buông ra. “Cháu sẽ ở la ̣i và dùng món ‘Ớt Tử Thần’ nha?”
“Me ̣ ơi, con rủ Jake tới nhà chơi, nhưng ba ̣n ấy ăn tối rồi, nên chắc sẽ
không còn bu ̣ng để ăn nữa đâu.”
Me ̣ Cassie mı̉m cười với chồng. “Con mı̀nh bảo vê ̣ ba ̣n thâ ̣t khéo.”