“Quá muô ̣n rồi.” Ba Cassie nói. “Thằng bé đã sâ ̣p bẫy. Không còn lối
thoát nào đâu.”
Chúng tôi ngồi vào bàn.
Bây giờ tôi mới biết ớt có màu nâu đỏ. Nó chứa nhiều vi ̣ và có mùi rất
hăng. Tôi cũng làm quen với loa ̣i bánh mı̀ có tên là jalapeno. Rồi la ̣i còn
mô ̣t tô đầy các loa ̣i trái cây nữa.
Sau mô ̣t hồi nghe những lời đe do ̣a, tôi rất nga ̣i phải nếm món ớt.
Nhưng tôi biết ba Cassie sẽ giâ ̣n nếu tôi không thử. Vı̀ vâ ̣y, tôi xúc đa ̣i mô ̣t
thı̀a.
Ôi, chừng nào tôi còn sống, tôi sẽ còn nhớ mãi cảm giác ấy.
Nóng quá!
Lưỡi tôi như muốn rách toang từng mảnh. Như có mô ̣t trâ ̣n cháy rừng
trong miê ̣ng tôi. Từng giây thần kinh trong tôi giâ ̣t lia li ̣a. Mă ̣t tôi đầm đı̀a
nước mắt.
Mùi vi ̣ không tuyê ̣t vời như sôcôla. Nhưng đâ ̣m đà ghê gớm!
Ôi, làm người kể cũng sướng thâ ̣t. Có những hương vi ̣ làm người ta
rùng mı̀nh vı̀ sảng khoái.
“Món ăn ngon tuyê ̣t!” Tôi rú lên.
“Cháu nói sao cơ?” Me ̣ Cassie hỏi.
“Thấy chưa, cuối cùng cũng có mô ̣t người biết thưởng thức.” Ba
Cassie cũng hét lên.
Tôi chơ ̣t nhâ ̣n ra tôi đã chén sa ̣ch toàn bô ̣ phần ăn của mı̀nh. Tôi muốn
nữa cơ. Mùi vi ̣ tuyê ̣t vời quá!
“Còn nhiều lắm, cháu a ̣.” Ba Cassie vừa nói vừa xúc đầy vào tô của
tôi.
“Jake à, bồ không cần phải ăn nhiều vâ ̣y đâu.” Cassie bảo tôi.
“Cho mı̀nh ăn cả phần của bồ nha.” Tôi gào lên.
Mắt tôi trơ ̣n tròn, da thi ̣t thı̀ rung lẩy bẩy, da ̣ dày kêu ỏm tỏi, nhưng tôi
vẫn thèm ăn nữa.
“Tôi yêu thằng bé quá.” Ba Cassie tỏ vẻ khoái chı́. “Giá mà mı̀nh có
thể nhâ ̣n Jake làm con nuôi nhı̉. Jake à, cháu quả là mô ̣t chàng trai thú vi ̣.”
“Thằng bé điên rồi.” Me ̣ Cassie nói. “Thâ ̣t chẳng hiểu nổi nữa.”