CHƯƠNG 17
T
rong cơn khiếp đảm, tôi cố vùng cha ̣y nhưng cái đuôi tôi bi ̣ ke ̣t cứng
ngắc. Ủa, tôi thoát rồi nè! Sao hay vâ ̣y cà…
Tôi chơ ̣t hiểu điều gı̀ đã xảy ra. Cái đuôi tôi bi ̣ đứt rời. Ngoái la ̣i
nhı̀n, tôi thấy nó còn ke ̣t dưới chiếc giày khổng lồ. Nó vùng vẫy y như còn
sống. Nó vă ̣n ve ̣o như con sâu ở trên lưỡi câu.
Chiếc giày nhấc lên và tiếp tu ̣c bước. Tôi vo ̣t lên bờ tường, nằm bất
đô ̣ng.
Gã khổng lồ không thấy tôi. Hắn không có ý dẫm be ̣p tôi. Chı̉ là tai
na ̣n thôi mà.
Giờ cái đuôi của tôi… Không, cái đuôi của con thằn lằn…
Mă ̣t đất rung chuyển khi gã khổng lồ bước tiếp.
Tôi hướng mô ̣t bên mắt thằn lằn vào cái hı̀nh thù đó. Thâ ̣t chẳng khác
gı̀ suy ra ảnh thâ ̣t từ những chiếc gương cong ta ̣i các kỳ hô ̣i chơ ̣. Mă ̣c dù
vâ ̣y, tôi vẫn biết chắc chắn đó là lão Chapman.
Tôi nhı̀n lão đi do ̣c hành lang. Bằng toàn bô ̣ sức lực, tôi ra lê ̣nh cho
cái thân xác thằn lằn phải đi theo lão.
Tôi cố quên đi con nhê ̣n trong bao tử của tôi, quên cái sự thực là nó
vẫn chưa chết hẳn, quên rằng mô ̣t phần cơ thể tôi vẫn còn nằm dưới đất,
tiếp tu ̣c co giâ ̣t như còn sống. Tôi chı̉ lo cha ̣y thâ ̣t nhanh theo sau lão
Chapman.
Bởi lẽ Chapman có thể để lô ̣ điều gı̀ đó giúp tôi cứu anh Tom.
Tôi đi ̣nh theo Chapman vào văn phòng lão, núp dưới bàn của lão và
nghe lén những cú điê ̣n thoa ̣i của lão. Tôi nghı̃, không sớm thı̀ muô ̣n, lão sẽ
hở ra điều gı̀ đó về đi ̣a điểm của vũng Yeerk.
Tôi và Cassie đã bàn chuyê ̣n này. Nó bảo tôi phải trốn trong phòng
lão Chapman nhiều ngày, may ra mới biết đươ ̣c điều gı̀ đó. Nhưng tôi chı̉
đươ ̣c ở trong lốt thú vỏn ve ̣n có hai tiếng đồng hồ. Hơn nữa, tôi không thể
bỏ nhiều tiết ho ̣c, nếu không, sớm muô ̣n gı̀ tôi cũng sẽ gă ̣p nhiều rắc rối.
Và điều tếu nhất khi ba ̣n bi ̣ tóm về tô ̣i bỏ tiết ho ̣c là ba ̣n sẽ đươ ̣c gửi
tới thầy hiê ̣u phó Chapman.
Tôi hı̀nh dung cái cảnh tươ ̣ng vui vẻ đó. Em xin lỗi vı̀ đã bỏ giờ ho ̣c,