CHƯƠNG 19
T
ừ khu thi ̣ tứ, năm đứa tôi nhảy xe buýt đến thẳng khu Lâm Viên, ở
đầu bên kia thành phố. Do ̣c đường, tôi tranh thủ xem la ̣i bài vở. Ngày hôm
đó tôi bỏ nhiều tiết ho ̣c nên phải mươ ̣n tâ ̣p mấy đứa kia. Rachel ghi chép
không chê vào đâu. Tâ ̣p vở của Tobias thı̀ tê ̣ ha ̣i, với đủ thứ hı̀nh vẽ li ti ở
bên lề. Tôi phải mất mô ̣t hồi mới nhı̀n ra nó vẽ cái của nơ ̣ gı̀. Thı̀ ra đó là
những tòa nhà, xe cô ̣, người ngơ ̣m… nhı̀n từ trên trời.
“Chắc tớ không cần vô đây,” Tobias nói trong lúc bo ̣n tôi môi móc
từng đồng xu dành du ̣m để lấy tiền mua vé. “Tớ làm diều hâu là đủ lắm rồi.
Tớ không thı́ch làm con gı̀ khác.”
“Câ ̣u nói sai rồi,” Rachel nói. “Vũ khı́ thực sự và duy nhất của bo ̣n
mı̀nh là quyền năng biến hı̀nh. Bo ̣n mı̀nh phải tâ ̣n du ̣ng nó tối đa.”
“Các câ ̣u chắc còn nhớ con quái vâ ̣t mà tên Visser Ba biến hı̀nh để ăn
thi ̣t ông hoàng Andalite. Liê ̣u có con thú nào ở đây cự đươ ̣c nó không ta?”
tôi hỏi. Xem chừng ở cái sở thú này và chẳng nơi đâu có con gı̀ “chơi” la ̣i
nổi con quái thú ấy.
Marco nháy mắt. “Con râ ̣n! Chẳng ai giết đươ ̣c râ ̣n. Bo ̣n mı̀nh sẽ cắn
con quái thú ấy cho nó chết tươi luôn.”
Tôi phı̀ cười. “Câ ̣u trở nên la ̣c quan tếu hồi nào vâ ̣y?”
“Không hề, ta ̣i tớ sơ ̣ quá nên hổng còn là tớ nữa,” Marco nói. “Tớ
chưa từng làm cái vu ̣ biến hı̀nh. Các câ ̣u đều đã kinh qua. Tớ thâ ̣m chı́ còn
không phải là mô ̣t Animorphs chánh hiê ̣u nữa. Tớ vẫn là mô ̣t người bı̀nh
thường.”
“Tớ vẫn cảm thấy mı̀nh bı̀nh thường cơ mà,” Cassie giãy nảy. Nó có
vẻ hơi phiền.
“Cassie, câ ̣u biến đươ ̣c thành ngựa,” Marco nói. “Đâu có đứa nhóc
nào làm đươ ̣c chuyê ̣n đó. Jake thı̀ khác. Nó biến thành con thằn lằn. Nhưng
xưa nay bản chất nó vẫn là loài bò sát.”
Tôi tı́nh đấm Marco mô ̣t cái, nhưng thằng ôn né đươ ̣c dễ dàng. Có
thằng Marco này cũng đỡ buồn, mă ̣c dù nó châm cho ̣c tùm lum.
Phải đi mất nửa giờ mới tới đươ ̣c cổng chı́nh khu Lâm Viên. Tôi leo