CHƯƠNG 8
T
u ̣i tôi gă ̣p nhau ở khu thương xá. Hôm đó là thứ Bảy, nên gă ̣p nhau ở
đây cũng là chuyê ̣n bı̀nh thường.
Khi ba ̣n sống trong mô ̣t thế giới mà kẻ thù lúc nào cũng rı̀nh râ ̣p quanh
ba ̣n thı̀ điều quan tro ̣ng là hổng đươ ̣c làm bất cứ viê ̣c gı̀ quá bất thường.
Để khỏi làm người ta chú ý.
Ngay cả với những người trong gia đı̀nh và ba ̣n bè cùng ho ̣c cũng vâ ̣y.
Bo ̣n Yeerk vẫn tin rằng tu ̣i tôi là dân Andalite. Tu ̣i tôi muốn bo ̣n chúng
cứ tin như vâ ̣y. Nếu bo ̣n chúng khám phá ra tu ̣i tôi là người, dù là trẻ con
đi nữa, thı̀ cả hô ̣i sẽ tiêu tùng mất.
Vı̀ vâ ̣y, tu ̣i tôi hổng dám để lô ̣ chút manh mối nào. Tu ̣i tôi ráng làm sao
hành đô ̣ng hổng giống như mô ̣t nhóm, hô ̣i. Tu ̣i tôi hổng muốn mô ̣t tên Mươ ̣n
xác nào đó nghı̃ ngơ ̣i: “Ê, sao mấy đứa nhóc đó cứ túm tu ̣m nhau hoài,
chúng hành đô ̣ng như thể đang mưu mô cái gı̀ đó.”
Tu ̣i tôi phải tỏ ra bı̀nh thường từ vẻ ngoài cho đến hành đô ̣ng. Rachel
vẫn đi ho ̣c các lớp thể du ̣c và mua sắm. Jake và Marco vẫn rủ nhau chơi
video games. Tôi thı̀ chăm sóc thú ở Dưỡng đường Thú hoang.
Riêng với Tobias thı̀ tu ̣i tôi hổng có cách nào làm cho ba ̣n ấy có vẻ bı̀nh
thường đươ ̣c. Nhưng vı̀ Tobias chẳng còn bố me ̣, la ̣i bi ̣ quăng quâ ̣t từ mô ̣t
bà cô la ̣nh nha ̣t qua mô ̣t ông chú thờ ơ… chưa bao giờ là thành viên của
mô ̣t gia đı̀nh thực sự, cho nên buồn thay, chẳng ai có vẻ chú ý khi ba ̣n ấy
biến mất cả…
Tôi để mô ̣t giờ lang thang theo đuôi Rachel khi nhỏ lươ ̣n mô ̣t cách rất
“chuyên nghiê ̣p” qua các gian hàng thời trang.
Hễ ở đâu và bao giờ có đơ ̣t bán đồ xon là Rachel biết liền, khỏi cần
quảng cáo. Tự nhiên nhỏ “biết”, vâ ̣y thôi.
Hai đứa tôi xông xáo qua mô ̣t dãy bàn trên đó xếp các chồng áo len cô ̣c
tay. Rachel muốn kiếm bằng đươ ̣c mô ̣t món đồ màu xanh lu ̣c đă ̣c biê ̣t mà
có thể chưa hề tồn ta ̣i bao giờ.
“Bồ nghı̃ tu ̣i mı̀nh sẽ làm gı̀ đây hả?” tôi hỏi Rachel.
Đang vuốt ve mô ̣t chiếc áo len cô ̣c tay, nhỏ ngước nhı̀n lên. “Gı̀ kia? Ồ.
Mı̀nh nghı̃ là tu ̣i mı̀nh có thể vô trỏng. Nếu tu ̣i mı̀nh kiếm đươ ̣c lối vô”.