“Thı̀ mı̀nh đang tự hỏi vô lối nào bây giờ? Làm sao mà vô nổi trong
đó? Ý mı̀nh là mı̀nh dư biết cả hai đứa đều đang nghı̃ tới chuyê ̣n biến thành
côn trùng. Nhưng nếu có ai tı́nh biến thành kiến lần nữa, thı̀ mı̀nh xin kiếu
đó nha.”
Rachel hơi rùng mı̀nh. “Mı̀nh chắc là hổng có ai muốn biến thành kiến
lần nữa đâu.”
Tu ̣i tôi đã có những kinh nghiê ̣m thực sự tê ̣ ha ̣i về chuyê ̣n biến thành
kiến. Tu ̣i tôi rốt cuô ̣c đã biến lô ̣n thành loa ̣i kiến thuô ̣c mô ̣t bô ̣ la ̣c kiến thù
nghi ̣ch với ổ kiến mà mı̀nh đang ở trỏng.
Chắc ba ̣n hổng tin nổi những cơn ác mô ̣ng tu ̣i tôi luôn gă ̣p sau lần biến
hı̀nh ấy đâu. Những đường hầm châ ̣t nı́ch, rồi hàng trăm con kiến lı́nh ghê
tởm â ̣p tới khắp xung quanh, tấn công tu ̣i tôi…
“Hổng làm kiến,” tôi nói và nhı̀n vô Rachel, tı̀m gă ̣p ánh mắt của nhỏ.
“Đúng hông?”
Rachel nhún vai. Rồi nhỏ liếc nhı̀n đồng hồ tay. “Tới giờ rồi. Ax đến
cùng Marco và Jake vâ ̣y mı̀nh đừng để ho ̣ phải chờ.”
“Ax? Ờ hờ.”
Jake, Marco, và mô ̣t anh chàng bô trai ác chiến đang ngồi trong sân bán
thư ̣c phẩm. Hı̀nh như ho ̣ đang tranh cãi lớn tiếng về chuyê ̣n ai đã thắng ván
games ở khu video.
“Ê, Rachel!” Marco la lên khi tôi và Rachel đi ngang qua. “Mấy bồ làm
trò gı̀ ở đây vâ ̣y?”
Tôi thiê ̣t tı̀nh hổng ưa cái hành đô ̣ng như vầy. Nó có vẻ ngu ngốc sao
đó. Nhưng tu ̣i tôi bắt buô ̣c phải làm như tı̀nh cờ gă ̣p nhau cùng mô ̣t lúc ở
cùng mô ̣t nơi vâ ̣y đó.
“Tu ̣i này đi sắm đồ,” tôi lầm bầm. “Bồ biết là mı̀nh ham mua sắm lắm
mà.”
“Ghé vô đây đã. Làm vài miếng khoai tây chiên nè,” Jake vừa nói vừa
cười ra ̣ng rỡ.
Tôi ngó vô đı̃a khoai tây chiên. Chẳng còn miếng khoai nào, chı̉ còn la ̣i
chiếc đı̃a giấy dı́nh chút vết phô mai màu vàng cam. Cũng có mô ̣t vết màu
vàng cam y như vâ ̣y trên cằm anh chàng bô trai ngồi giữa Marco và Jake.