“Tâ ̣p trung đi!” Marco thı̀ thào.
Thı̀ tôi đang tâ ̣p trung nè, khó thấy mồ. Tôi tâ ̣p trung nghı̃ về cái răng
nó. Tôi tâ ̣p trung nghı̃ về những bắp thi ̣t cuồn cuô ̣n dưới bô ̣ lông màu cam
vằn đen. Tôi tâ ̣p trung nhiều nhất vào khả năng là cái cẳng tổ chảng của nó
“tát yêu” tôi mô ̣t cú, beng đầu tôi lăn lông lốc ra cỏ như mô ̣t trái banh da.
Con co ̣p thở châ ̣m hơn. Că ̣p mắt nó mờ đi mô ̣t chút rồi từ từ nhắm
la ̣i.
“Trò đờ đẫn này bao lâu mới hết?” Marco khẽ hỏi.
“Chừng mười giây sau khi ngưng tiếp xúc. Với con Homer là như vâ ̣y
đó.”
“Mười giây? Có mười giây thôi sao?”
“Ừ! Sẵn sàng mà cha ̣y đi!”
“Tớ sẵn sàng rồi nè!”
Tôi chuẩn bi ̣ ru ̣t tay, nhưng đô ̣t nhiên do dư ̣. Đó là mô ̣t khoảnh khắc
kỳ la ̣, vı̀ ngay lúc đó tôi chơ ̣t ý thức mı̀nh đang làm gı̀. Điều này làm tôi
xúc đô ̣ng. Con co ̣p đã trở thành mô ̣t phần của tôi. Tất cả sức ma ̣nh và sự tự
tin đó đã trở thành mô ̣t phần của tôi.
“Con co ̣p này đe ̣p há?” tôi hỏi.
Tôi chờ đơ ̣i mô ̣t câu châm chı́ch của Marco, nhưng nó la ̣i nói: “Bá
cháy! Phong đô ̣ hết chỗ chê!” Rồi nó giu ̣c tiếp: “Thôi, cha ̣y đi. Nó nổi
hứng biểu diễn sức ma ̣nh chúa tể rừng xanh bây giờ!”
“Sư tử kı̀a,” tôi nói. “Sư tử mới đươ ̣c xem là chúa tể rừng xanh.
Nhưng đừng có nói vâ ̣y với nó. Sẵn sàng chưa?”
Nó gâ ̣t đầu.
“Cha ̣y!” tôi hét lên.
Tôi bâ ̣t dâ ̣y. Cả hai đứa ù cha ̣y về phı́a thang sắt. Tôi đếm từng giây
trong đầu: mô ̣t - mô ̣t ngàn, hai - mô ̣t ngàn, ba - mô ̣t ngàn…
Có cái gı̀ đang chuyê ̣n đô ̣ng. Le ̣! Mô ̣t bô ̣ lông cam vằn đen!
Ngay lâ ̣p tức, tôi hiểu ra. Tı́a ơi! Trong khu thú này hổng phải chı̉ có
mô ̣t con co ̣p.
Tôi nghe tiếng hét thất thanh từ các khán giả phı́a trên. Chắc ho ̣ đã thấy