hai đứa tôi chui ra khỏi bu ̣i cây.
Marco nhảy lên bám vào thanh thang. Nó đu lên. Tôi theo sau chı̉
khoảng mô ̣t phần mười giây. Con co ̣p chồm lên. Móng của nó bâ ̣p vào
tường chı̉ cách vài phân dưới chân tôi. Và rồi nó phát ra tiếng gầm làm
rung cả thanh thang tôi đang nắm.
Gầầầmmm!
Thiê ̣t kinh khủng! Tiếng gầm vang dô ̣i, làm tôi muốn nhũn cả người.
Marco bay vù lên đı̉nh thang, tót lên trên bờ tường. Tôi cũng vù theo
nó.
Thâ ̣t khó tin nổi người ta có thể leo thang nhanh đến cỡ nào nếu như
bi ̣ co ̣p rươ ̣t.
“Chúng kia rồi!” Có tiếng hét to. “Bắt lấy chúng! Đứng la ̣i!”
La ̣i bảo vê ̣! Ít nhất là ba người.
“Tu ̣i mı̀nh biến hı̀nh nhé?” Marco hét sang tôi.
“Đừng! Cha ̣y la ̣i đám đông á! Kia kı̀a! Chỗ cái bể cá heo.”
Hai đứa bi ̣ bám sát. Nhưng cả hai to ̣t đươ ̣c vào đám đông chı̉ vài ba
mét trước khi mấy chú bảo vê ̣ tóm đươ ̣c.
Đến đó chı̉ còn mỗi mô ̣t viê ̣c là cúi ra ̣p đầu, luồn lách cho đến khi
khuất mắt bảo vê ̣. Hai đứa ra đến tâ ̣n cổng chı́nh, vẫn cúi lom khom để
không ai nhı̀n ra.
“Các câ ̣u làm gı̀ thế, biến thành người lùn rồi hả?” Rachel giễu. Nó
đang đứng thù lù ngay trước mă ̣t bo ̣n tôi. Cả Tobias lẫn Cassie cũng đứng
đó.
“Bảo vê ̣ đang rươ ̣t bo ̣n tớ,” tôi phân trần. Tôi mới vừa hoàn hồn sau
cuô ̣c tiếp xúc với mấy con mèo bự.
“Thôi, đừng làm trò nữa, Jake,” Rachel nói. “Mı̀nh ra khỏi đây đi. Tớ
phải về nhà cho ki ̣p giờ ăn.”
Hóa ra là ba đứa kia chẳng đứa nào bi ̣ rươ ̣t. Bo ̣n nó dễ dàng thoát
đươ ̣c cánh bảo vê ̣, và chı̉ viê ̣c ung dung đi na ̣p ADN trong khi tôi và thằng
Marco xém về chầu diêm vương.
Điều dở hơi nhất là cả ba đứa nó chẳng đứa nào chi ̣u tin câu chuyê ̣n
của bo ̣n tôi. Tôi và Marco đều hơi ức vu ̣ này.