Cả bo ̣n leo lên xe buýt, đứa nào đứa nấy đổ vâ ̣t ra trên ghế.
“Bo ̣n tớ xém nữa là làm mồi cho co ̣p rồi,” Marco ấm ức nói. “Thiê ̣t
đó, hổng xa ̣o đâu. Chı̉ xê xı́ch có vài phân…”
“Thôi đi mà,” Rachel nói. “Bỏ chuyê ̣n đó đi. Tối nay bo ̣n mı̀nh còn
khối chuyê ̣n phải làm. Dù hai câ ̣u đã gă ̣p nguy hiểm cỡ nào thı̀ có lẽ
chuyê ̣n đó cũng chả thấm thı́a gı̀ so với những điều sẽ diễn ra tối nay.”
“Tối nay hả?” Cassie lắc đầu lo lắng. “Thế mà tớ còn chưa tı́nh gı̀
đến chuyê ̣n ôn toán cho giờ kiểm tra ngày mai.”
Rachel cười. “Đến ngày mai có khi bo ̣n mı̀nh chẳng còn phải lo lắng
gı̀ nữa đâu.”
“Cám ơn, người đe ̣p la ̣c quan,” Marco làu bàu nói.