quá chừng. Me ̣ hỏi vũng Yeerk là gı̀ hả? Đó là cả mô ̣t câu chuyê ̣n dài.
Tôi quyết đi ̣nh thử thêm lần nữa. Mô ̣t phần trong tôi có lẽ vẫn không
chi ̣u tin Tom đang thư ̣c sư ̣ là ai. “Hay anh hổng dám chơi với em? Sơ ̣ em
ha ̣ đo ván chứ gı̀?”
“Ừ, sơ ̣ quá chừng luôn. Hài lòng chưa?” Tom cười nha ̣o.
Că ̣p mắt tôi và ảnh đu ̣ng nhau. Có gı̀ không ta? Có bằng chứng gı̀
trong đó về cái giống ı́ch kỷ, xấu xa đang kiểm soát anh ấy? Không, chẳng
có gı̀. Giá như mà tôi tı̀m đươ ̣c…
Không cách chi biết đươ ̣c ai là Kẻ bi ̣ mươ ̣n xác, ai không… Không
cách chi. Chı́nh vı̀ vâ ̣y mà chúng rất khó ngăn chă ̣n. Chúng có thể là bất cứ
ai, ở bất cứ nơi đâu.
Ngay cả người mà ba ̣n quen, người mà ba ̣n ngưỡng mô ̣. Và thâ ̣m chı́
người mà ba ̣n yêu mến.
Tôi tránh că ̣p mắt Tom và nhı̀n xuống chân.
Vài phút sau, Tom đứng dâ ̣y chuẩn bi ̣ đi. Tôi biết anh sắp đi đâu. Đơ ̣i
anh đi khỏi, tôi vo ̣t tới máy điê ̣n thoa ̣i để trên gác. Ở đó, ba me ̣ không thể
nghe đươ ̣c tôi. Tôi go ̣i Marco.
“Ảnh đi rồi đó,” tôi nói.
Rồi tôi go ̣i tiếp cho Tobias và Rachel. Tôi go ̣i cả Cassie nhưng đu ̣ng
ngay me ̣ nó ở đầu dây bên kia.
“Chưa thấy Cassie về,” gio ̣ng bà có vẻ lo lắng. “Đến giờ ăn rồi mà nó
vẫn chưa về. Nó ra ngoài cho mấy con thú ăn rồi không thấy quay la ̣i.”
Tôi nghe bu ̣ng thót la ̣i.
“Cháu nghı̃ ba ̣n ấy ra ngoài cưỡi ngựa thôi a ̣.” Tôi tự trấn an mı̀nh và
trấn an me ̣ Cassie. “Cô biết Cassie mà.”
“Ngư ̣a trong chuồng đâu có thiếu con nào!” bà nói.
Tôi hı́t thở vài hơi thâ ̣t sâu. Có gı̀ không ổn rồi. Cassie gă ̣p chuyê ̣n gı̀
vâ ̣y ta?
“Để cháu đi tı̀m ba ̣n ấy” tôi nói. “Cô đừng lo. Cháu cá là ba ̣n ấy thấy vài
con thú bi ̣ thương hay gı̀ đó nên bâ ̣n ra tay cứu chữa. Cô biết Cassie mà.”