Cả đám leo cửa sổ vào phòng thı́ nghiê ̣m. Trong đó tối thui, chı̉ vài
ánh chiều tà ro ̣i những tia cuối cùng lên đống bı̀nh thót cổ và ống nghiê ̣m
thủy tinh. Tobias bay thẳng vào, đâ ̣u xuống ngay bàn giáo viên.
“Để tớ nghı́a cái đã,” tôi nói. Tôi rón rén hé cánh cửa, nhı̀n qua khe
ra ngoài. Hành lang dẫn đến phòng lao công gần như tối mù. Tôi chơ ̣t ru ̣t
phắt la ̣i.
“Có người ở ngoải,” tôi nói. “Ba người đang đi tới phòng lao công.”
“Bo ̣n Mươ ̣n xác,” Rachel cố đùa. “Chắc là đến giờ ăn của bo ̣n
Yeerk.”
Chẳng đứa nào cười nổi.
“Làm sao lo ̣t vào đó đươ ̣c?” Marco hỏi.
“Đơ ̣i đã,” Rachel nói. “Bo ̣n Mươ ̣n xác đâu phải tên nào cũng nhâ ̣n ra
nhau, đúng không? Ý tớ là bo ̣n mı̀nh cũng có thể đóng vai những tên Mươ ̣n
xác vâ ̣y. Các câ ̣u thấy sao?”
“Ý câ ̣u là chı̉ viê ̣c tiến bừa tới, làm như mı̀nh là người của chúng chứ
gı̀?” Marco vă ̣n la ̣i. “Kế hoa ̣ch nghe hay quá ta. Nhưng tớ có ý này hay
hơn: mı̀nh tự tử ngay bây giờ, thế là khỏi phải bàn.”
“Có thể Rachel đúng đó,” tôi nói.
“Có thể cái khı̉ mốc,” Maro bắt bẻ. “Thế còn Tom thı̀ sao? Bô ̣ anh ấy
cũng nghı̃ bo ̣n mı̀nh bi ̣ mươ ̣n xác à?”
Tôi la ̣i hé cửa nhı̀n ra ngoài. “Tớ nghı̃ Tom đã xuống đó rồi,” tôi nói.
“Với la ̣i, ngoài này hổng còn ai. Chắc bo ̣n chúng đã xuống cả…” Tôi chơ ̣t
nı́n bă ̣t. “Chờ đã, la ̣i có người tới.”
Tôi dán mắt nhı̀n. Trong bóng tối thâ ̣t khó nhâ ̣n ra khuôn mă ̣t. Nhưng
tôi nhâ ̣n ra có hai người, mô ̣t người mă ̣c đồng phu ̣c.
Đó chı́nh là lão cảnh sát bi ̣ mươ ̣n xác. Lão đang xô đẩy mô ̣t người đi
cùng lão. Tôi nhâ ̣n ra đó là mô ̣t đứa con gái.
Tôi thư ̣c sư ̣ không muốn nhı̀n tiếp nữa.
“Tobias,” tôi nói. “Nhờ că ̣p mắt diều hâu của câ ̣u mô ̣t chút.”
Tobias bay tới đâ ̣u lên vai tôi. Nó thò cái đầu kiêu hãnh ra ngoài rồi
ru ̣t la ̣i ngay.