CHƯƠNG 22
“A
i tóm Cassie… làm sao mà…?” Rachel ú ớ.
“Lão cảnh sát. Cái gã Mươ ̣n xác đã đến trang tra ̣i nhà Cassie. Hắn có
mă ̣t trong cuô ̣c ho ̣p của nhóm Chia Sẻ. Hắn đã tóm đươ ̣c Cassie. Hắn đã
thấy Cassie ở cuô ̣c ho ̣p lúc ba ̣n ấy đi ̣nh đến gần các thành viên chı́nh thức.
Rachel thốt lên vài tiếng rên rı̉.
Chưa hành đô ̣ng đã gă ̣p tai ho ̣a.
“Thôi đươ ̣c,” tôi rầu rı̃ nói. “Cứ tiến lên như cách của Rachel thôi.
Có quá nhiều tên Mươ ̣n xác, chúng không biết nhau hết đâu. Ý tớ là chúng
luôn bổ sung xác mới, đúng hông? Vâ ̣y thı̀ bo ̣n mı̀nh cũng có thể giả làm
những kẻ mới bi ̣ mươ ̣n xác, đươ ̣c chứ?”
“Cha me ̣ ơi!” Marco rên rı̉.
“Vâ ̣y câ ̣u có ý gı̀ hay hơn chắc?” tôi sẵng.
“Không,” nó ı̉u xı̀u. “Tớ cũng nghı̃ phải tiến lên. Liều mô ̣t phen coi
sao. Nào, bắt đầu quâ ̣y đi!”
“Tốt, mo ̣i người hãy làm mă ̣t tı̉nh nha.” Tôi quay sang Tobias. “Giờ
mà câ ̣u hoàn hı̀nh la ̣i thı̀ quá muô ̣n. Nhớ là đừng để chúng nhı̀n thấy.”
Tôi, Rachel và Marco bước ra hành lang tối hù. Chân tôi cứng đơ,
đầu gối thı̀ run lẩy bẩn. Tôi đang bước đi giống như mô ̣t gã tô ̣i pha ̣m cố
làm bô ̣ lương thiê ̣n.
Cả bo ̣n hướng về phòng lao công. May sao, chẳng có ai khác ngoài
hành lang.
Chúng tôi bước vào căn phòng he ̣p. Tôi cố nhớ la ̣i cách mở cửa. Vă ̣n
vòi nước sang trái, rồi xoay cái móc thứ hai bên phải.
Cánh cửa mở toang.
Tiếng ồn bên dưới còn ầm ı̃ hơn cả hôm trước. Có thể vı̀ tai người
của tôi thı́nh hơn tai thằn lằn.
Có những tiếng lào xào, bı̀ ba ̣ch, nghe như sóng vỗ nhe ̣. Nhưng đó là
mô ̣t âm thanh dễ chi ̣u, khác xa những âm thanh hôm trước: tiếng gào tuyê ̣t
vo ̣ng, tiếng hét kinh hoàng và tiếng cười đắc thắng nghe buốt óc.