“Câ ̣u có chắc đây là vũng Yeerk không?” Marco bồn chồn hỏi bằng
mô ̣t gio ̣ng run run. “Nói trước, tớ mà thấy quỷ sứ có sừng xách chı̉a ba là
tớ cha ̣y à nhe.”
Tôi bước qua khung cửa. Cầu thang rất dốc và không có tay vi ̣n, vı̀
vâ ̣y có cảm giác như mỗi bâ ̣c thang là mô ̣t bước dấn sâu xuống đi ̣a ngu ̣c.
Cả bo ̣n cùng bước xuống. Cánh cửa tự đô ̣ng đóng la ̣i sau lưng chúng
tôi.
Thoa ̣t tiên, tôi nghı̃ cầu thang này chı̉ cỡ vài chu ̣c nấc. Nhưng các nấc
thang có vẻ như bất tâ ̣n. Chúng tôi cứ bước tới mà trước mắt lúc nào cũng
còn vô số nấc thang. Bức tường nhớp nhúa nhanh chóng chuyển thành
tường đá khi chúng tôi bước xuống, bước xuống và bước xuống tiếp. Tôi
có cảm giác cái cầu thang này không bao giờ kết thúc.
“Người ngoài hành tinh ưu viê ̣t cái mốc khô,” Marco thı̀ thào. “Nghı̃
coi, thang máy cũng không biết đường mà chế.”
Cả bo ̣n khúc khı́ch cười. Nhưng cũng chı̉ mô ̣t thoáng.
Bất chơ ̣t, các bức tường đá mở rô ̣ng ra. Chúng tôi vào mô ̣t cái hang
lớn.
Tôi nói lớn nghı̃a là nó rất to - đủ chỗ cho mô ̣t cái sân banh và đôi ba
cái siêu thi ̣. Nó tựa mô ̣t cái tô lủng đáy khổng lồ úp ngươ ̣c, toàn bô ̣ bằng
đá rắn. Qua đáy tô lủng đó, tôi đồ chừng thấy đươ ̣c các vı̀ sao.
Quanh hang đô ̣ng có nhiều cầu thang tơ ̣ như cầu thang chúng tôi đi.
Chúng đổ về từ mo ̣i hướng, nhô ra khỏi các tường đá và dẫn về đến tâ ̣n
đáy hang.
Cả bo ̣n co cu ̣m la ̣i ở giữa lối cầu thang mà hai bên giờ đây dốc thẳng
đứng.
“Kếch xù!” Marco thốt lên. “Tưởng tươ ̣ng coi, nó nằm ngay dưới
trường mı̀nh. Cỡ mô ̣t nửa thành phố chớ ı́t đâu. Đống thang này chắc dẫn
tới vài chu ̣c cánh cửa bı́ ẩn đây.”
Nó lắc đầu quầy quâ ̣y. “Jake à, chúng dựng lên cả mô ̣t khu cỡ này với
mô ̣t đống hành lang bı́ ẩn. Thiên đi ̣a ơi! Tê ̣ thâ ̣t… còn tê ̣ hơn cả tê ̣… Còn
bư ̣ hơn cả…”
Tôi cũng cảm thấy tuyê ̣t vo ̣ng in hê ̣t nó. Bo ̣n tôi là mô ̣t lũ châu chấu đá