gı̀.”
Tôi nhı̀n Erek.
Sư ̣ thể sẽ ra sao nếu tất cả những ký ức đó vẫn tươi nguyên mãi mãi.
Và tôi chơ ̣t hiểu ra vı̀ sao người Pemalite đã cấm các ta ̣o vâ ̣t của ho ̣
nhúng tay vào viê ̣c giết chóc... Người Chee sống vı̃nh viễn. Vı̃nh viễn là
mô ̣t khoảng thời gian rất dài để hồi nhớ về những gı̀ đã làm…
“Tớ xin lỗi,” tôi nói.
Erek gâ ̣t đầu. “Không sao đâu.” Và ảnh đưa la ̣i cho tôi viên tinh thể
Pemalite. Tôi không muốn điều đó, nhưng vẫn phải cầm lấy.
“Tôi đã đổi chương trı̀nh la ̣i như cũ,” Erek nói. “Chúng tôi… tôi… Có
lẽ để lúc nào đó tôi sẽ chı̉ cho các ba ̣n mô ̣t số điều. Mô ̣t số thông tin.
Nhưng tôi sẽ không chiến đấu nữa đâu. Macro, tôi không thể tham gia cuô ̣c
chiến này.”
Erek bỏ đi. Bo ̣n tôi ai về nhà nấy, lăn đừng ra những chiếc giường mà
các bâ ̣c phu ̣ huynh sẽ chả bao giờ biết bo ̣n tôi đã rời khỏi đó suốt đêm.
Tôi còn hơn cả kiê ̣t quê ̣ nữa, nhưng vẫn không sao ngủ đươ ̣c. Quá nhiều
hı̀nh ảnh. Quá nhiều hồi ức. Mà tôi thı̀ la ̣i ngán những cơn ác mô ̣ng.
Trong cuô ̣c đời có nhiều điều xấu xa, và tôi nghı̃ loài người phải biết
đấu tranh với những điều xấu xa đó.
Tôi nhắm mắt la ̣i và chı̀m vào những cơn ác mô ̣ng không dứt.