“Rắc rối thâ ̣t.” Tôi cảm thán. “Mà này, gươ ̣m đã. Còn tàu Lưỡi Rı̀u
thı̀ sao nhı̉?”
Ax bối rối.
“Mı̀nh thấy nó rơi cùng tu ̣i mı̀nh.” Cassie nói. “Nhưng không thấy
nó nổ.”
“Như vâ ̣y, có thể tu ̣i mı̀nh còn phải lo về Visser Ba và mô ̣t lô mô ̣t
lốc những tên Hork-Bajir nữa đó.” Tôi nói. “Trời ơi, chả có tin vui nào
sao?”
“Có chứ, ı́t nhất vẫn đang là ban ngày.” Marco giả bô ̣ cười toe toét.
“Khi đêm xuống, cả bo ̣n sẽ…”
<Jake! Cúi xuống!> Tobias hét lên.
Lần đầu tiên trong đời, tôi lâ ̣p tức làm theo mà không nghı̃ ngơ ̣i gı̀
hết. Tôi cúi ra ̣p người. Nhưng cả khi đã chúi người xuống, tôi vẫn thấy
khuôn mă ̣t ấy. Thấy cánh tay. Thấy cả lưỡi giáo nữa.
Nó đâm thẳng vào tôi.
Vào thẳng mă ̣t tôi.
Vẫn la ̣i là ảo giác tôi đã gă ̣p!
Tôi chúi người xuống. Mũi giáo bay vo ̣t qua đầu, đâm thẳng vào
bu ̣i râ ̣m.
Tobias vỗ cánh bay thẳng lên trời. <Lẽ ra tui phải cảnh giác hơn
nữa.> câ ̣u ấy tự trách mı̀nh.
Tôi vẫn chưa hoàn hồn và không để ý đến lời Tobias. “Mı̀nh đã
biết là nó sẽ xảy ra mà. Ngo ̣n giáo đó. Cả thằng bé phóng lao. Mı̀nh biết
tất cả.”
Cassie nhı̀n tôi la ̣ lẫm. “Jake à, bồ đang…”
<Có ba người.> Tobias cắt lời. <Chúng trông giống trẻ con. Chúng
đang đến. Phải nghı̃ cách đối phó thôi.>
“Ta ̣i sao?” Rachel cưỡng la ̣i. “Bo ̣n trẻ cầm giáo thı̀ viê ̣c gı̀ phải
sơ ̣.”
<Quên bo ̣n trẻ đi. Tôi thấy mô ̣t nhóm hai mươi… hı̀nh như ba mươi
tên Hork-Bajir. Chúng đang va ̣ch rừng đi về hướng này.>
“Tu ̣i mı̀nh không thể bỏ la ̣i con tàu!” Rachel phản đối. “Không có