chả có ai đáp lời tôi cả.
<Thôi cho tui yên. Tui không biết gı̀ hết.> Tôi hét lên. <Tui không
biết gı̀ hết.>
<Jake à, bồ là thủ lı̃nh dũng cảm cơ mà.> Marco nói.
Ôi, tôi mất hết bı̀nh tı̃nh rồi. Nếu còn ở trong lốt người, chắc tôi sẽ
thu ̣i cho Marco đo ván.
<Có bao giờ tui nói mı̀nh là thủ lı̃nh đâu! Tui chả bao giờ muốn
lãnh đa ̣o ai cả. Ta ̣i sao tui phải biết mo ̣i câu trả lời? Mấy bồ kı̀a, từ Marco
đến Rachel, có ai biết câu trả lời đâu.>
<Ôi trời ơi.> Marco rên rı̉. <Bồ không đươ ̣c phép cáu bẳn như thế.
Mo ̣i người cần bồ mà.>
Tôi suýt phun ra những lời cay đô ̣c, nhưng khi đó, Cassie xen vào.
<Có mô ̣t điều làm mı̀nh khó hiểu. Ta ̣i sao Jake là người duy nhất thấy
những quầng sáng đó? Tất cả tu ̣i mı̀nh đều tồn ta ̣i ở cả hai nơi cùng mô ̣t
lúc, đúng không nào? Vâ ̣y ta ̣i sao chı̉ mı̀nh Jake là có những ảo giác đó?>
Câu hỏi làm tôi choáng váng. Trời ơi, lẽ ra tôi phải tự hỏi mı̀nh
điều đó. Lẽ ra… Lẽ ra… Có quá nhiều câu lẽ ra như vâ ̣y!
Ax! Trời ơi, tôi còn nhớ mı̀nh đã hỏi ảnh liê ̣u còn cách nào khác
giúp tu ̣i tôi quay về hay không. Lúc đó, ảnh đã tránh né. <Ax! Bồ còn giấu
điều gı̀ đó, đúng không?>
<Tôi còn biết điều gı̀ khác á?> Ax lảng tránh.
<Bồ còn biết… hay đoán đươ ̣c chuyê ̣n gı̀ nữa không?>
<Hoàng tử Jake, tôi đã nói là tôi biết rất ı́t về Dòng xoáy thời
gian. Lúc đó tôi thiếu…>
<Ax. Bồ đã go ̣i mı̀nh là Hoàng tử. Đươ ̣c lắm, mı̀nh là Hoàng tử
của bồ, vâ ̣y hãy trả lời câu hỏi của mı̀nh đi…>
<Hoàng tử Jake… có thể là câ ̣u… Ý tôi là, có thể câ ̣u là con
người thâ ̣t duy nhất ở đây. Tấc cả bo ̣n tôi có thể chı̉ là… kı́ ức mà thôi.>
Tôi la ̣nh cả người. <Bồ đang nói gı̀ vâ ̣y?>
<Có thể bo ̣n tôi không thâ ̣t sự tồn ta ̣i ở đây. Không có thâ ̣t. Ý tôi là,
chúng tôi từng tồn ta ̣i ở mô ̣t tuyến thời gian, nhưng tuyến thời gian ấy đã bi ̣
xoá sa ̣ch rồi.>