mı̀nh để cha ̣y.
Và khi đã biến thành khı̉… tôi quay la ̣i.
Tên Lerdethak hiê ̣n ra trước mă ̣t tôi. Đám dây tua vung vẩy giữa
không trung.
<Mày đó ư, thằng nhóc Andalite?> Visser Ba gầm gừ. <Đây là mẫu
biến hı̀nh cuối cùng của mày đó ư? Hum, thâ ̣t tô ̣i nghiê ̣p.>
Tôi nhảy lên.
Nhảy về phı́a sơ ̣i dây tua gần nhất.
Tôi nắm lấy nó và lấy đà bay đi.
Không loài sinh vâ ̣t nào có thể bay xuyên qua đám dây tua lởm
chởm đó. Nhưng với mô ̣t con khı̉, đó đơn thuần chı̉ là mô ̣t đám dây leo và
cành cây thôi.
Đu đưa! Bay! Chô ̣p lấy!
Tất cả thực hiê ̣n với tốc đô ̣ kinh hoàng. Thâ ̣t khó tin! Nhưng khı̉ có
thể làm đươ ̣c điều đó!
Tôi thô ̣p lấy mô ̣t dây tua rõ to. Nó cố bắn tôi lên cao để rồi cố đớp
lấy tôi. Nhưng tôi giữ chă ̣t nó la ̣i. Và kı̀a, tôi đã thấy cái đầu của
Lerdethak. Đã thấy cái miê ̣ng đô ̣c ác vừa nuốt chửng các ba ̣n tôi.
Tôi quay người. Polo! Ông ta đang đứng, tay cầm giáo.
<Ngo ̣n giáo!> tôi thét to. <Ngo ̣n giáo!>
Trong mô ̣t giây, Polo hiểu ra. Ông phóng thẳng ngo ̣n giáo với tất cả
sức ma ̣nh.
Ngo ̣n giáo bay vùn vu ̣t.
Từ trên cao, đuôi tôi vẫn quấn chă ̣t vào dây tua, tôi vươn dài và
dùng cả hai tay chu ̣p lấy ngo ̣n giáo.
Ba ̣n có biết mô ̣t trong những lý do khiến con người có thể ném
liê ̣ng là bởi vı̀ ho ̣ từng có thời đu cây không? Đúng vâ ̣y đó. Cách điều
khiển xương vai giúp khı̉ nhảy từ cành này sang cành khác cũng là cách đã
giúp con người biết phóng giáo.
Tôi phóng.
Trúng rồi! Ngo ̣n giáo đâm sâu vào da thi ̣t của Lerdethak, tống thẳng
chất đô ̣c rừng già vào tên quái thú.