Tôi là hi vo ̣ng duy nhất của mo ̣i người.
Hy vo ̣ng. Tôi cay đắng nghı̃. Tôi là mô ̣t thủ lı̃nh. Vâ ̣y mà tôi đã đưa
các ba ̣n của mı̀nh vào bẫy của Visser Ba. Jake à, đứng than trách nữa. Phải
tı̀m cách đi!
Tên quái vâ ̣t châ ̣m rãi tiến thẳng vào rừng. Và kı̀a, xung quanh tôi
nhan nhản bo ̣n Hork-Bajir.
Đằng sau tôi nữa! Xung quanh tôi là lúc nhúc bo ̣n Hork-Bajir. Còn
tên Visser Ba thı̀ đang lừng lững đến gần tôi.
Lúc đó…
VÙ! VÙ! VÙ!
Ngay cả đôi mắt báo của tôi cũng không ki ̣p thấy đường bay của
mũi giáo. Tôi chı̉ thấy nó khi nó cắm phâ ̣p vào lưng mô ̣t tên Hork-Bajir.
VÙ! VÙ! VÙ!
Giáo phóng ra rào rào. Bo ̣n Hork-Bajir ngã gu ̣c hàng loa ̣t.
Polo xuất hiê ̣n. Ông ta nhı̀n tôi, và rồi phóng thẳng ngo ̣n giáo về
phı́a Lerdethak. Thẳng về Visser Ba.
Nhưng Visser quá nhanh. Mô ̣t dây tua vung lên. Nó bắt lấy ngo ̣n
giáo và la ̣nh lùng ném ngươ ̣c la ̣i. Mũi giáo cắm phâ ̣p xuống đất.
Không sao ngăn đươ ̣c Lerdethak. Đám dây tua làm thành bức tường
bảo vê ̣ hắn. Nơi duy nhất có thể bi ̣ thương là đầu, nhưng nó đươ ̣c che phủ
bởi mô ̣t rừng…
Gươ ̣m đã!
Không giống dây leo! Không giống dây tua! Jake ơi, nghı̃ sai rồi.
Cành cây. Giống cành cây!
Tôi cha ̣y về phı́a bóng tối. Vừa cha ̣y, tôi vừa hoàn hı̀nh. Tôi nghe
tiếng giáo lao vun vút và tiếng bo ̣n Hork-Bajir la hét. Nhưng Lerdethak
chưa hề hấn gı̀.
Visser vẫn lừng lững tiến đến.
Tôi đã trở la ̣i hı̀nh da ̣ng người. Tôi cha ̣y băng qua những hàng cây,
chân tôi va đâ ̣p, tứa máu. Nhưng tôi đã có kế hoa ̣ch rồi. Tôi cha ̣y và bắt
đầu biến hı̀nh. Người tôi đã thu nhỏ la ̣i, nhưng tôi vẫn cha ̣y. Dù cho đôi
chân kiê ̣t sức làm tôi có lúc ngã chúi người xuống, tôi dùng luôn cả hai tay