khuất phu ̣c đươ ̣c mô ̣t con cá sấu dài hơn năm mét không đây… Loài gấu
xám Bắc Mỹ hổng đươ ̣c rồi nè. Ngay cả loài voi chắc cũng hổng đươ ̣c
luôn… Với la ̣i, tôi đâu thể biến hı̀nh trước công chúng, dù là để cứu mô ̣t
ma ̣ng người.
Vâ ̣y là có hai điều để lựa cho ̣n. Hoă ̣c không làm gı̀ hết, để mă ̣c con cá
sấu tấn công thằng bé. Hoă ̣c là làm mô ̣t viê ̣c thực sự ngu ngốc.
Tôi lư ̣a cho ̣n điều ngu ngốc.
“Coi kı̀a! Đằng kia kı̀a!” tôi la lớn hết sức mı̀nh, tay chı̉ chỏ búa xua.
Mo ̣i cái đầu đều quay nhı̀n theo hướng tôi chı̉.
Tôi nhảy lên thành lan can, lấy thăng bằng, rồi vo ̣t lên cành cây làm
bằng bê tông treo lơ lửng bên trên vũng.
Tôi bám lấy cành cây. Nó giống như thanh xà lê ̣ch, chı̉ có điều nó cào
xước hết lòng bàn tay tôi. Tôi đu đưa và buông mı̀nh rớt xuống mô ̣t cành
thấp hơn.
Cẳng tay phải của tôi bi ̣ chảy máu, nhưng tôi đã túm đươ ̣c cành cây,
hãm bớt tốc đô ̣ của mı̀nh và từ đô ̣ cao ba mét cuối cùng tôi rớt xuống nền
đất của vũng cá sấu.
“Trời đất ơi! Con nhỏ kia cũng rớt vô trỏng rồi!”
“Không đâu, nhỏ đang kiếm cách cứu thằng nhóc đấy!”
“Đừng có khùng vâ ̣y chứ!” người nào đó hét lên.
Muô ̣n quá rồi, tôi nghı̃ bu ̣ng.
Tôi đang đứng trên mă ̣t cát. Thằng nhóc ở khuất phı́a sau lưng tôi. Từ
chỗ tôi và thằng bé tới chỗ sáu con cá sấu còn gần hai mét nước. Bây giờ
cả sáu con cá sấu đều đã thức dâ ̣y và giương mắt ngó chúng tôi lom lom.
Không thể biết chắc đươ ̣c liê ̣u chúng có nhào tới và xơi tái chúng tôi hay
không nữa…
Nhưng rồi tôi đã hiểu vı̀ sao chúng có vẻ chần chừ…
Hoá ra trong vũng có đến bảy con cá sấu. Con thứ bảy đang nằm cách
chỗ chúng tôi có mấy chu ̣c centimet. Mô ̣t con cá sấu bự tổ chảng.
Đủ bự để nếu như nó hổng muốn chia mồi thı̀ sáu con cá sấu kia chẳng
dám nghı̃ tới chuyê ̣n thử làm cho nó phát khùng lên đâu.
Nó khổng lồ thiê ̣t đó.