Lớn ơi là lớn.
“Ngoan nha, cá sấu,” tôi thı̀ thầm.
Con cá sấu nhı̀n tôi trừng trừng bằng đôi mắt màu nâu vàng. Hı̀nh như
nó đang muốn cười. Mà cười cũng phải. Nó ngỡ chı̉ có mô ̣t thằng người để
đánh chén, hoá ra la ̣i là hai.
Thế rồi nó lao tới.
Thâ ̣t chẳng tin đươ ̣c con vâ ̣t kềnh càng với những cái chân ngắn củn thế
kia la ̣i có thể di chuyển le ̣ như chớp xe ̣t vâ ̣y đó! Nó lao thẳng tới tôi!
Tôi ki ̣p nhảy vo ̣t lên khi cái hàm khủng khiếp phâ ̣p trúng chỗ tôi vừa
đứng. Tôi ha ̣ xuống lưng con cá sấu, trươ ̣t xuống, rồi la ̣i điên cuồng trườn
lên. Đuôi nó quất như cái roi gân bò. Nó quằn qua ̣i điên cuồng, ráng hất tôi
xuống. Cái mõm khổng lồ đang ngoác ra của nó quay la ̣i muốn ngoa ̣m tôi
vô giữa hai hàm răng bén nho ̣n, khấp khểnh.
Tôi chı̉ có mô ̣t hi vo ̣ng mỏng manh. Chı̉ mô ̣t mà thôi. Tôi ôm chă ̣t lấy
cái lưng xù xı̀ đầy sừng của nó và áp chă ̣t hai lòng bàn tay mı̀nh vô người
nó, tâ ̣p trung hết ý chı́.
Tôi bắt đầu thu na ̣p con cá sấu.
Trước khi nó có thể “thu na ̣p” tôi.