không giống như ba.
“Mấy me ̣ con đi ̣nh đi đâu ở ta ̣m bây giờ?” ba hỏi me ̣.
“Chắc là về nhà bà ngoa ̣i,” me ̣ đáp, rồi nói thêm trong hơi thở, “cho tới
khi nào bà già làm cho em phát khùng lên thı̀ thôi.”
Ba tôi gâ ̣t đầu mô ̣t cách nhiê ̣t thành. “Anh còn ở thi ̣ trấn này ı́t bữa nữa.
Anh sẽ can thiê ̣p để đám báo chı́ khỏi quấy rầy con nhỏ.”
“Thấy con nhỏ trả lời nhấm nhẳng kiểu đó ho ̣ có vẻ bỏ cuô ̣c rồi mà,” me ̣
tôi nói gio ̣ng hoài nghi.
Ba lắc đầu. “Đừng trông mong điều đó. Ho ̣ chı̉ cha ̣y đi cho ki ̣p bản tin
giờ chót thôi. Câu chuyê ̣n này hấp dẫn người ta quá mà. Nhưng với tư cách
mô ̣t ba ̣n đồng nghiê ̣p, anh có thể làm ha ̣ nhiê ̣t vài kẻ trong số ho ̣.”
“Rachel có thể ở với cháu đươ ̣c mà,” Cassie xen vô. “Ba me ̣ cháu hổng
phiền gı̀ đâu.”
Ba tôi nháy mắt với nhỏ. “Cảm ơn Cassie.” Rồi ba quay sang tôi.
“Rachel nè, ba có thuê phòng ở khách sa ̣n Fairview. Hay là con tới ở với
ba cho đến khi mo ̣i chuyê ̣n lắng xuống đã? Con có di ̣p tâ ̣n hưởng những
tiê ̣n nghi phu ̣c vu ̣ của khách sa ̣n… À, ở đó còn có phòng tâ ̣p luyê ̣n hồi sức
nữa đó.”
“Tuyê ̣t quá! Con tới ở với ba nha me ̣?”
Nom me ̣ có vẻ không vui. “Cũng đươ ̣c thôi.”
Liền lúc ấy, tôi nhâ ̣n ra rằng có mô ̣t cơ hô ̣i bằng vàng, kỳ diê ̣u, hoàn hảo
vừa mở ra ngay trước mă ̣t mı̀nh.
“Ba, ba vừa nói gı̀ về chuyê ̣n các phóng viên truyền hı̀nh muốn phỏng
vấn con? Nếu như con chı̉ đồng ý ra mắt trong mô ̣t chương trı̀nh thôi, thı̀ có
lẽ hay hơn đấy ba nhı̉? Như vâ ̣y những tay phóng viên khác sẽ để mă ̣c con.
Đúng không ba?”
Ba gâ ̣t đầu. “Ừa. Nhưng cưng à, con chẳng phải xuất hiê ̣n trong bất kỳ
chương trı̀nh nào hết. Ba có thể thuyết phu ̣c mo ̣i người buông tha con mà.”
“Nhưng dù sao con cũng có thể nhâ ̣n mô ̣t chương trı̀nh,” tôi nói. “Ba
nghı̃ sao về chương trı̀nh Trı̀nh diễn của Barry và Cindy Sue? Con nghe
nói ho ̣ đang trên đường tới thi ̣ trấn này đó ba à.”
Cả ba lẫn me ̣ đều có vẻ bối rối. Nhưng tôi thấy hai con mắt Cassie sáng