tổ về pháp lý mà. Ý me ̣ là nhà cửa đâu có su ̣p mô ̣t phần như vâ ̣y đươ ̣c.
Chúng ta có thể truy cứu trách nhiê ̣m người xây dựng, nhà thầu chı́nh và
các nhà thầu phu ̣, thanh tra xây dựng, những người chủ cũ, những…”
Me ̣ tôi kể mô ̣t hơi danh sách những người liên can. Coi kı̀a, me ̣ là luâ ̣t
sư mà.
“Bây giờ mı̀nh về đươ ̣c rồi chứ me ̣?”
“Các bác sı̃ bảo con ổn rồi. Nhưng vấn đề là chúng ta biết đi đâu bây
giờ? Chúng ta không thể trở về nhà cũ và…”
“Ba!”
Tôi thấy bóng ba nhô lên phı́a sau Cassie.
Ba me ̣ tôi đã ly hôn. Bây giờ ba đang sống ở tiểu bang khác, và mỗi
tháng tôi chı̉ đươ ̣c gă ̣p ba mô ̣t lần.
“Chào anh Dan,” me ̣ tôi nói bằng cái gio ̣ng giả vờ ngo ̣t ngào mà me ̣ vẫn
dùng với ba.
“Chào Naomi,” ba cũng nói bằng cái gio ̣ng giả vờ ngo ̣t ngào kiểu của
ba. Rồi ba trở về gio ̣ng thâ ̣t của mı̀nh khi hỏi tôi: “Con gái của ba sao
rồi?”
Tôi nhún vai. “Chẳng có gı̀ ghê gớm đâu ba. Mô ̣t ngày như mo ̣i ngày:
buổi sáng xuống vũng cá sấu chơi chút xı́u, rồi buổi chiều cái nhà sâ ̣p
xuống đầu con.”
Ba tôi cười phá lên.
Ba tôi cũng là mô ̣t phóng viên truyền hı̀nh, nhưng ba không giống những
người đã làm tôi phát khùng hồi nãy. Ba tôi giống những người trong
chương trı̀nh 60 phút hơn - rất có trách nhiê ̣m và nghiêm túc.
Ít ra là trên tivi thı̀ ba nghiêm túc. Còn ngoài đời, ba chẳng hề như vâ ̣y
chút nào hết.
“Ba đã coi bản tin về chuyê ̣n ở vườn thú,” ba nói. “Ba bay liền chuyến
sớm nhất về đây. Ba không ngờ con la ̣i trı̀nh diễn thêm mô ̣t màn quái chiêu
khác ngay trong cùng mô ̣t ngày như thế.”
“Vâng, vâ ̣y cũng đã đủ cho tuần lễ này rồi, phải không ba?” tôi đáp.
Ba cười còn me ̣ thı̀ đảo hai con mắt. Me ̣ nghı̃ là tôi thı́ch ba hơn me ̣.
Không thư ̣c sư ̣ như vâ ̣y đâu. Chı̉ có điều là me ̣ thı̀ luôn ở bên ca ̣nh tôi,