Bốn chân vẫn còn, nhưng tôi đã có thể nhı̀n thấy những ngón tay bắt đầu
mo ̣c ra từ hai bàn chân voi đồ sô ̣.
“Rachel! Rachel, chi ̣ đang ở đâu vâ ̣y?”
Lần này là tiếng Sara. Tôi thở phào nhe ̣ nhõm.
“Vâng, xin tới đây liền bây giờ! Làm ơn đi! Tôi nghı̃ rằng chi ̣ tôi đã bi ̣
vùi dưới đống xà bần!”
Cái vòi của tôi thu ̣t vô trong mă ̣t, chı̉ còn la ̣i chiếc mũi người nhỏ xı́u.
Tôi hắng gio ̣ng. Mı̀nh có thể nói đươ ̣c chưa nhı̉?
“Jordan?” Tôi kêu lên. Đươ ̣c rồi, đúng là tiếng của tôi. Tiếng người của
chı́nh tôi!
“Rachel? Chi ̣ đó hả?”
“Còn ai vô đây nữa?” tôi nói, gio ̣ng tự dưng có vẻ châm biếm dù thực
lòng chẳng muốn vâ ̣y. Tôi đã sơ ̣ gần chết đi đươ ̣c, mà cứ sơ ̣ là tôi trở nên
khó chi ̣u.
“Đúng là chi ̣ Rachel rồi,” Sara reo lên.
“Chi ̣ có sao không?”
“Chı̉ bầm mı̀nh thôi,” tôi đáp.
Nếu sàn nhà sâ ̣p lúc tôi đang mang hı̀nh người chắc tôi đã ngắc ngoải…
À, mà nếu tôi là người, thı̀ sàn nhà có lẽ đã chẳng su ̣p…
Chuyê ̣n gı̀ đã xảy ra với tôi vâ ̣y nhı̉? Ta ̣i sao tôi la ̣i biến hı̀nh?
Tôi nghı̃ ngơ ̣i cả mấy phút nhưng chẳng tı̀m đươ ̣c câu trả lời nào hết.
Tôi đã biến hı̀nh ngoài ý muốn…
Các nhân viên cứu hỏa bới tôi ra khỏi đống xà bần. Ho ̣ luôn miê ̣ng bảo
tôi chớ có lo lắng. Nhưng ho ̣ có biết gı̀ về tôi đâu chứ? Ho ̣ đâu có đô ̣t ngô ̣t
biến thành cá sấu? Ho ̣ đâu có phải trải qua mô ̣t vu ̣ biến hı̀nh ngoài tầm
kiểm soát như tôi…
Me ̣ tôi đã về nhà lúc ho ̣ bới đươ ̣c tôi ra. Me ̣ hết la hét, rên rı̉, la ̣i ôm
lấy tôi mà khóc lóc. Mo ̣i người kêu mô ̣t chiếc xe cứu thương chở tôi tới
bê ̣nh viê ̣n để kiểm tra toàn diê ̣n.
Tôi nằm trong phòng cấp cứu mô ̣t lúc. Tôi bảo mo ̣i người rằng tôi
không sao hết, nhưng chẳng ai tin. Ai mà tin nổi mô ̣t con bé bi ̣ nhà đổ vùi
kı́n mà la ̣i không hề hấn gı̀…