CHƯƠNG 8
C
RẮC!
CRỤP!
Tôi lảo đảo và té vô cái đống vu ̣n nát của phòng ngủ và cái đống thâ ̣m
chı́ còn hỗn đô ̣n hơn nữa của nhà bếp.
Thiê ̣t là hỗn mang!
Chẳng cái gı̀ ra cái gı̀ hết.
Cái lò nấu nằm ở mô ̣t góc kỳ quă ̣c, cửa kiếng của nó bi ̣ mô ̣t thanh cây
đâm xuyên qua. Cái tủ la ̣nh mở toang, mo ̣i thứ bên trong tung tóe ra hết.
Sữa từ mô ̣t lon sữa lớn chảy tưới khắp nơi.
Sara! Jordan! Hai đứa nó có ở trong bếp không đây?
Và me ̣ tôi nữa?
Ôi trời! Chẳng ai có thể sống sót khi bi ̣ đè dưới cái đống kinh khủng
này!
“Rachel! Rachel!”
Đó là tiếng Jordan.
Nhỏ có vẻ kinh hãi nhưng hổng sao hết. Và đôi tai voi của tôi mách tôi
rằng nhỏ đang ở ngoài hành lang, và không thể nhı̀n thấy tôi lấp dưới đống
đổ nát.
Tôi không thể trả lời.
Tôi không có miê ̣ng hay cổ ho ̣ng của con người.
Liê ̣u tôi có thể thoát khỏi lốt biến hı̀nh này không đây? Tôi phải tı̀m
cách thôi.
Tôi tâ ̣p trung tâm trı́ vô bản thể người của mı̀nh. Và tôi bắt đầu co rút
la ̣i, mới đầu thı̀ từ từ, sau le ̣ hơn.
Đô ̣t nhiên những phiến gỗ và xà bần không còn ép chă ̣t xung quanh tôi
nữa. Tôi nghe tiếng Jordan nói ngoài hành lang. “Chı́n-mô ̣t-mô ̣t? Ừm, ừm,
chỗ tôi có viê ̣c cấp cứu! Nhà tôi bi ̣ sâ ̣p!”
Nếu tôi chắc chắn là Sara với me ̣ tôi cũng đều an toàn hết thı̀ có lẽ tôi
đã bâ ̣t cười… Thế rồi tôi nhớ là me ̣ tôi đã đi khỏi. Chı̉ còn Sara thôi.
Trong khi đó, tôi bắt đầu nhı̀n thấy cái cảnh tươ ̣ng đe ̣p đẽ nhất trên đời
này: lớp da người của tôi đang hiê ̣n ra từ lớp da dày màu xám của con voi.