Rồi đài truyền hı̀nh phát hiê ̣n ra tôi cũng là con bé đã “rớt” vô vũng cá
sấu hồi sáng. Thế nên mô ̣t giờ sau đó tôi phải trả lời các câu hỏi chán ngắt
của những tay phóng viên cứ chı̃a ống kı́nh và đèn pha vô mă ̣t tôi.
Tôi ngồi trên giường của bê ̣nh viê ̣n, mă ̣c bô ̣ đồ ni ̣t màu đen - bô ̣ đồ biến
hı̀nh, bi ̣ những chiếc micro vây bo ̣c kı́n mı́t. Trời, đầu tóc tôi chắc là đang
bù xù như tổ qua ̣…
“Em có cảm giác thế nào khi vừa mới rớt vô vũng cá sấu la ̣i bi ̣ nhà su ̣p
xuống đầu?”
“Chẳng thú vi ̣ gı̀ hết,” tôi đáp.
“Em có cho là mı̀nh may mắn la ̣ lùng hay không?”
“Ừm, không đâu. Nếu may mắn thı̀ em đã chẳng phải gă ̣p mấy thứ tai
ho ̣a đó…”
“Nhưng lần nào em cũng không bi ̣ thương mà…”
“Em nghı̃ trúng số thı̀ mới là may mắn. Còn bi ̣ nhà đổ xuống đầu thı̀
chẳng may mắn chút nào hết.”
Tôi nhı̀n thấy mô ̣t khuôn mă ̣t quen thuô ̣c ở đằng sau dãy camera. Cassie.
Hai đứa tôi nhı̀n nhau. Tôi chı̉ biết nhún vai mô ̣t cái.
“Em có lời khuyên nào cho bo ̣n trẻ giống như em không?”
“Ừm… Lời khuyên của em là chớ có rớt vô vũng cá sấu và chớ có bi ̣
nhà đổ xuống đầu.”
“Cưng ơi, con ổn rồi chứ?” me ̣ tôi hỏi dễ đến lần thứ mô ̣t triê ̣u sau khi
tất cả các máy quay phim đã rút hết.
Cassie đứng liền bên me ̣ tôi. “Ừa, bồ sao rồi?” nhỏ hỏi bằng mô ̣t gio ̣ng
cố ra vẻ bı̀nh thường.
Tôi nhún vai. “Mı̀nh ổn rồi. Thâ ̣m chı́ còn ổn hơn nhiều nếu như hổng
thı̀nh lı̀nh trở thành “Cô gái bi ̣ rớt kı̀ diê ̣u”.”
Me ̣ tôi cười và bới tung tóc tôi lên. “Con kỳ diê ̣u thiê ̣t đó, Rachel à.
Con sống sót đươ ̣c quả là mô ̣t phép la ̣. Me ̣ nghı̃ me ̣ con mı̀nh phải biết ơn
thươ ̣ng đế lắm lắm.”
“Biết ơn há me ̣? Biết ơn vı̀ cả căn nhà sâ ̣p xuống đầu con và tan
hoang…”
“Chúng ta có bảo hiểm,” me ̣ nói, rồi toét miê ̣ng cười. “Với la ̣i me ̣ là tay