CHƯƠNG 10
S
uốt đêm ấy tôi thức dâ ̣y có tới năm mươi lần. Tôi luôn tự kiểm tra để
chắc chắn mı̀nh vẫn là người. Tôi đã có những giấc mơ rất quái chiêu. Có
lúc tôi mơ thấy mı̀nh biến thành Jeremy Jason rồi la ̣i hóa ra có đôi mắt
ruồi.
Tóm la ̣i là mô ̣t đêm ngủ không ngon giấc chút nào. Lúc bốn giờ sáng ba
tôi từ phòng kế bên qua, nói rằng ba đã thức dâ ̣y vı̀ những lời nói mớ của
tôi.
“Con đã hét lên: ‘Cá sấu châu Phi, hổng phải cá sấu châu Mỹ!’”
May thay, ba chı̉ cho rằng đó là do tôi đã quá căng thẳng sau cả mô ̣t
ngày điên khùng thôi. Ba nghı̃ hổng sai, nhưng đó mới chı̉ là phân nửa sự
thâ ̣t thôi…
Tôi kêu mô ̣t chiếc taxi để tới trường. Chắc chắn là le ̣ hơn xe bus rồi.
Có thể Cassie nói đúng. Lớn lên tôi sẽ giàu có hổng chừng…
Suốt vài tiết ho ̣c đầu, đám ba ̣n trong lớp không ngớt cho ̣c tôi: “Ê! Cá
sấu Dundee kı̀a!” “Tránh xa tui đi bà. Bà dám làm sâ ̣p cái trường này lắm
đó.”
Và rồi la ̣i có những đứa ganh ti ̣ ra mă ̣t. “Bà nổi tiếng chı̉ vı̀ bà xém đi
đứt tới hai lần trong mô ̣t ngày chứ gı̀,” mô ̣t con nhỏ nói thế.
“Ừa, đúng quá rồi,” tôi trả lời. “Sắp tới đây, để chứng tỏ mı̀nh ngon
lành ra sao, tớ sẽ nhảy từ trên miê ̣ng vực xuống cho coi.”
Cho tới lúc xong bữa ăn trưa, phần lớn mo ̣i người đã rõ là tôi thực tı̀nh
chẳng muốn nói về vu ̣ này chút nào.
Đúng lúc ấy tôi bi ̣ kêu tới phòng thầy Hiê ̣u phó.
Phòng lão Chapman.
Tôi bước do ̣c hành lang trống vắng, tay nắm chă ̣t tờ giấy triê ̣u tâ ̣p và tự
hỏi làm thế nào để thoát đươ ̣c đây nếu như lão Chapman đang đơ ̣i mı̀nh
với mô ̣t lũ chiến binh Hork-Bajir.
“Rachel, vào đây nào. Ngồi xuống đi.”
“Ừm, thưa thầy Chapman, có viê ̣c gı̀ thế a ̣?” tôi hỏi gio ̣ng lo lắng. Tôi
đang làm bô ̣ như bất kỳ đứa ho ̣c trò nào đô ̣t nhiên bi ̣ kêu lên phòng thầy
Hiê ̣u phó. Làm ra bô ̣ lo lắng thı̀ dễ ơ ̣t.