Tôi ráng để không có vẻ vừa cất đươ ̣c gánh nă ̣ng. Nhưng tôi không thể
không thở dài. “Vâng, phải đấy a ̣. Ừm, có lẽ vı̀ thế mà điểm số của em kém
hơn mô ̣t chút. Thầy cũng biết mà, em có hơi bi ̣ sốc về mấy chuyê ̣n đó…”
Tôi cảm thấy hai bàn chân của mı̀nh chơ ̣t ngứa ran và mô ̣t luồng hơi ấm
dâng lên khắp người tôi.
“Rachel à, thầy là người lãnh đa ̣o đi ̣a phương của mô ̣t tổ chức tuyê ̣t
diê ̣u có tên là Chia Sẻ.”
Và đó là lúc tim tôi ngưng đâ ̣p.