Tôi lắc đầu. “Không a ̣. Thư ̣c tı̀nh em rất ha ̣nh phúc a ̣.”
Mô ̣t lần nữa, tôi la ̣i có cảm giác như thể đang bi ̣ hàng ngàn cây kim
châm nóng ran khắp người. Tôi lúc lắc chân. Vẫn cái cảm giác ấy…
Ôi, không!
Ôi, không! Chân của tôi!
Tôi ngó xuống và phải vâ ̣n du ̣ng hết từng gam năng lực tự kiềm chế để
giữ cho vẻ kinh hoàng không lô ̣ ra mă ̣t.
Hai bàn chân của tôi đang sưng phồng lên. Chúng trở nên dày cui, bờm
xờm lông màu nâu. Chúng sưng tướng lên căng châ ̣t cả giầy. Dây giầy căng
muốn đứt.
“Thấy biết là em sẽ nói mo ̣i chuyê ̣n đều suôn sẻ, Rachel à, nhưng…”
PHỰT!
Lão chau mày. “Cái gı̀ thế hả?”
PHỰT!
“Không có gı̀ đâu a ̣,” tôi làm bô ̣ vô tô ̣i.
“Thầy nghe có tiếng gı̀ đó nổ.”
Dây giày của tôi đứt phựt vı̀ quá căng, nhưng tôi lắc đầu. “Không có gı̀
đâu a ̣.”
“Dù sao đi nữa, điều thầy muốn nói, là… Rachel? Em có nghe thầy nói
không đó?”
Không, tôi đâu có nghe thấy gı̀. Tôi đang mắc để ý coi bô ̣ phâ ̣n nào khác
trên người mı̀nh đang biến thành gấu xám Bắc Mỹ không đây. Bởi vı̀, coi
nè, đúng là như vâ ̣y đấy. Trước đây tôi đã từng nhı̀n thấy hai bàn chân như
thế rồi. Đó là bàn chân gấu.
“Ừm, có a ̣! Có a ̣. Em đang nghe rất chăm chú đấy a ̣.”
Ôi làm ơn đi nào! Không thể thế đươ ̣c! Tôi không thể biến hı̀nh ở đây
đươ ̣c! Ở ngay ta ̣i văn phòng lão Chapman thế này. Tôi cố tâ ̣p trung. Tâ ̣p
trung. Hoàn hı̀nh!
Lão Chapman vẫn thao thao. Nhóm Chia Sẻ thế này, nhóm Chia Sẻ thế
kia. Và trong lúc ấy, đôi giày của tôi rách bươm. Và hai cẳng chân tôi trở
nên xồm xoàm những lông màu nâu thô. Và những chiếc vuốt cứng mo ̣c ra
từ các đầu ngón chân.