CHƯƠNG 12
T
ôi muốn hỏi Ax về vấn đề của mı̀nh. Tôi đã hứa với Cassie như vâ ̣y
mà. Nhưng ngay sau buổi ho ̣c là chúng tôi phải làm nhiê ̣m vu ̣ rồi. Và nếu
tôi đưa vấn đề ra lúc ấy thı̀ cả bo ̣n chắc sẽ bắt tôi ở nhà mất.
Nhưng tôi thấy dường như viê ̣c biến hı̀nh đô ̣t ngô ̣t, bất ngờ chı̉ xảy ra có
hai lần. Lần đầu thı̀ quả là mô ̣t tai ho ̣a. Nhưng lần thứ hai chı̉ hai bàn chân
tôi biến hı̀nh thôi.
Rõ ràng, dẫu chuyê ̣n xảy ra với tôi là gı̀ đi nữa thı̀ tı̀nh tra ̣ng của tôi
cũng đã khá hơn rồi. Có thể chuyê ̣n đó sẽ không xảy ra nữa đâu.
Có thể lắm chứ.
Lúc ra khỏi trường tôi go ̣i vô điê ̣n thoa ̣i di đô ̣ng của ba. “Ba à? Ba đang
ho ̣p hay làm gı̀ vâ ̣y?”
“Ba đang đứng bên ngoài tòa án chờ người mà ba sắp phải phỏng vấn.
Có chuyê ̣n gı̀ đó con? Con ổn chứ?”
“Vâng, cho tới lúc này thı̀ con chưa té xuống đâu nữa hết mà cũng chẳng
bi ̣ tòa nhà nào su ̣p xuống đầu đâu ba à. Con chơi với Cassie thôi. Có thể
hai đứa con sẽ tới khu thương xá hay thư viê ̣n đâu đó.”
“Đươ ̣c rồi. Nhớ về khách sa ̣n lúc sáu giờ nha. Ba muốn cùng ăn chiều
với con. Kêu taxi mà đi. Con có đủ tiền đấy chứ?”
“Vâng. Con sẽ gă ̣p ba vào bữa chiều.”
Rồi tôi kêu số của me ̣ ở chỗ làm viê ̣c, tôi nghe thấy hô ̣p thư thoa ̣i của
me ̣ và để la ̣i lời nhắn tương tự.
Tôi thấy buồn vı̀ mı̀nh đã nói dối như cuô ̣i. Mong cho đến ngày tôi sẽ có
thể nói với mo ̣i người sự thâ ̣t. Lúc ấy tôi mới trút đươ ̣c gánh nă ̣ng…
Bo ̣n tôi đã he ̣n gă ̣p nhau trên bầu trời ngoài bãi biển.
Rắc rối là chuyê ̣n tı̀m ra mô ̣t đi ̣a điểm an toàn để biến hı̀nh. Tôi đi tới
chỗ đám cây phı́a sau bãi tâ ̣p thể du ̣c. Xui xẻo là tu ̣i nhóc hay lảng vảng ở
đó, và tôi không thể ma ̣o hiểm để chúng nhı̀n thấy.
May sao, Tobias đã tới giúp tôi.
<Rachel, nếu bồ nghe thấy mı̀nh thı̀ gãi đầu mô ̣t cái nha.>
Tôi đưa tay gãi đầu và ngước lên trời. Mô ̣t con diều hâu đuôi đỏ in hı̀nh
trên đám mây trắng như bông.