hı̀nh! Tui thề rằng hắn đang hóa ra mô ̣t người Andalite! Ôi trời! Chı́nh
hắn!>
<Phải, đúng Visser Ba rồi,> Cassie nói. <Quên hắn đi. Tu ̣i mı̀nh
phải cứu lấy Rachel!>
Biến hı̀nh, biến hı̀nh, biến hı̀nh. Tất cả mo ̣i người đều đang biến
hı̀nh, tôi nghı̃ trong mô ̣t tra ̣ng thái choáng váng gần như mê man.
<Ax, bi giờ mı̀nh đang là cá heo nè, nhưng mı̀nh chẳng thấy Rachel
đâu hết. Hai ba ̣n ở đâu vâ ̣y?> Cassie la lối. <Mı̀nh hổng thấy đươ ̣c con voi
và con cá mâ ̣p nào hết!>
<Rachel đâu còn là voi nữa. Nhỏ bé quá mà.>
<Cái gı̀ vâ ̣y?> anh Jake sốt ruô ̣t hỏi.
<Cả bo ̣n đã tu ̣ ở đây rồi! Ax, bồ phải kiếm cho ra Rachel đó!>
Tôi chầm châ ̣m trồi lên khỏi bờ vực của sự mê man. Những bánh
xe răng cưa của trı́ óc tôi từ từ chuyển đô ̣ng. Tôi đang ở dưới nước. Tôi
chắc chắn về vu ̣ đó. Nhưng tôi không còn là voi nữa.
Tôi đã thở đươ ̣c! Và tôi không chı̀m xuống nữa.
Ít ra thı̀ cũng có vẻ như thế, vı̀ tôi chẳng còn nhı̀n thấy gı̀ nữa hết.
Tôi đã bi ̣ mù.
Chớ có hoảng, Rachel! Tôi tự ra lê ̣nh cho mı̀nh. Nhưng nói bao giờ
cũng dễ hơn làm…
<Tôi không nhı̀n thấy Rachel đâu hết.> Ax thất vo ̣ng hét lên. <Mắt
cá mâ ̣p chẳng tốt mấy, mà Rachel thı̀ bé quá. Tôi nghı̃ ba ̣n ấy đang biến
thành mô ̣t loài côn trùng.>
Côn trùng á?
Thâ ̣t châ ̣m rãi rồi tôi cũng kiểm soát đươ ̣c bản thân. Tôi có nhiều
chân. Bốn chân. Không, sáu chân lâ ̣n! Phải, tôi đã biến thành côn trùng.
Tôi có râu. Tôi vẫy vẫy râu bốn phı́a và đánh hơi không khı́. Chẳng có gı̀
hết. Chẳng có gı̀ ngoài cái mùi của bản thân tôi.
Không có nhâ ̣n biết. Không có suy nghı̃. Đó là thân xác của mô ̣t cỗ
máy vô hồn. Chı̉ có hai khả năng: loài mối… hoă ̣c loài kiến!
<Ax? Cassie? Có lẽ là mı̀nh đang biến thành kiến!> tôi kêu lên.
<Đừng ai nuốt bất cứ cái gı̀ đó nghen. Coi chừng nuốt phải mı̀nh đó.>