“Truyền hı̀nh trực tiếp, phát toàn quốc. Hàng triê ̣u khán giả. Từ bờ
đa ̣i dương này qua bờ đa ̣i dương kia. Vâ ̣y mà con không hồi hô ̣p?”
“Bây giờ thı̀ con hồi hô ̣p,” tôi lầm bầm.
Tôi cố trấn áp sự hồi hô ̣p.
Tôi chı̉ đươ ̣c phép trải qua mo ̣i sự mà không đươ ̣c có chút cảm xúc
ma ̣nh nào.
Tôi tin mı̀nh có thể làm đươ ̣c vâ ̣y.
Chúng tôi đi qua người thường trực của trường quay, ba tôi đi
trước, dáng vẻ mô ̣t ông VIP, tôi lı́u tı́u cha ̣y cho ki ̣p ba.
Cassie đang đơ ̣i trong hành lang, nhỏ lâ ̣p tức theo sát gót tôi.
“Bồ sao rồi?” nhỏ hỏi tôi.
Tôi nhún vai. “Tuyê ̣t.”
“Thiê ̣t chứ?”
“Thiê ̣t.”
“Có hồi hô ̣p không?”
“Không.”
“Phấn khı́ch?”
“Không.”
“Sơ ̣?”
“Dứt khoát không.”
Nhỏ nghiêng sát vô tôi và thı̀ thầm. “Có kế hoa ̣ch gı̀ không? Ý mı̀nh
là chı́nh xác thı̀ chúng ta sẽ làm gı̀ với Jeremy Jason?”
Tôi nhún vai. “Tốp hắn la ̣i.”
“Bằng cách nào?”
Tôi toét miê ̣ng cười. “Chơi ngẫu hứng.”
“Ờ hờ.”
Đô ̣t nhiên mô ̣t con lama cha ̣y vu ̣t qua. Những chiếc móng xinh xắn
của nó lướt trên mă ̣t sàn đánh xi bóng. Nó quành ở mô ̣t góc và biến mất.
“Cái gı̀ thế…” ba tôi ngỡ ngàng hỏi.
“Tuyê ̣t vời,” Cassie thốt lên. Hai mắt nhỏ sáng lên như mỗi lần nhỏ
thấy mô ̣t con thú. “Đó là con lama. Loài vâ ̣t này rất sa ̣ch sẽ, bồ biết đấy.
Chúng…”