Đô ̣t nhiên có hai người vâ ̣n đồ kaki lao tới. Ho ̣ xô cả vào chúng
tôi, quành theo con lama và biến mất.
Ba người chúng tôi chı̉ biết đứng đó trân trân ngó nhau. Rồi mô ̣t
người thứ ba, mô ̣t phu ̣ nữ cầm ke ̣p hồ sơ cha ̣y tới như muốn đứt hơi. “Các
vi ̣ có trông thấy mô ̣t con lama không?”
Tôi chı̉. “Lối kia kı̀a.”
“Nè, có chuyê ̣n gı̀ vâ ̣y?” ba tôi hỏi.
Người phu ̣ nữ lắc đầu như thể thế giới sắp su ̣p đổ. “Bart Jacobs
sắp trı̀nh diễn với đám thú của ổng. Con lama bỗng bỏ cha ̣y. Con lama này
láu lı̉nh thiê ̣t.”
“Bart Jacobs? Cái tên nghe quen quen. Có phải cái ông hay đưa
mấy con thú lên truyền hı̀nh trực tiếp không ta?”
Cassie cau mă ̣t.
“Đúng ông ta đấy. Mı̀nh ghét thấy những con thú hoang bi ̣ lôi vô
trường quay và bi ̣ đối xử như…”
“Đươ ̣c rồi. Nếu không còn thú hoang nữa, thı̀ chúng ta tiếp tu ̣c đi
thôi.” Ba tôi ngắt lời và bước tiếp, chúng tôi lı́u rı́u theo bén gót.
Ba kéo chúng tôi ào vô phòng hóa trang. Phòng đang mở cửa. Mô ̣t
phu ̣ nữ có mớ tóc kı̀ di ̣ và đôi môi tô đen đá lông nheo với ba tôi. Rồi bả
ngó tôi và Cassie, như thể đang ráng hı̀nh dung coi bả sẽ làm gı̀ với hai bô ̣
mă ̣t này đây.
“Cháu nó đấy,” ba tôi chı̉ vào tôi. “Rachel, đây là cô Tai. Tai, đây
là Rachel, con gái tôi. Cháu sẽ tham gia buổi diễn.”
“Nước da đe ̣p lắm,” Tai nhâ ̣n xét. “Nhưng tôi nghı̃ phải làm cho
tóc dày thêm.” Bả nắm mô ̣t mớ tóc của tôi và gần như hất tung nó lên mô ̣t
cách khinh bı̉. “Cô bé xài thứ dầu gı̀ vâ ̣y?”
Tôi nói tên hiê ̣u dầu gô ̣i.
Bà Tai nhếch mép.
Ba tôi bỏ ra ngoài gă ̣p mấy người quen. Và bà Tai xô tôi vô mô ̣t
chiếc ghế kiểu thơ ̣ ca ̣o, chu ̣p mô ̣t tấm khăn lên người tôi và bắt đầu thao
tác với những chiếc bàn chải.
Tôi ghét bi ̣ người khác xô đẩy lung tung như vâ ̣y.